hôm nay cũng như bao ngày nó và anh lại gặp nhau . gặp nhau anh và nó lại nói những chuyện trên trời dưới biển .những câu chuyện tưởng vô thưởng vô phạt nhưng có lẽ chỉ mình nó hiểu những câu chuyện đó làm nó vui biết nhường nào . đã lâu lắm rùi từ ngày cái tên TORO nằm sâu trong ký ức của nó thì đến bây giờ nó mới tìm được 1 người vì nó ( nó cảm giác thế ) , 1 người cùng nó đi tìm niềm tin , tìm nụ cười , tìm chút yên bình và tìm 1 thế giới lãng mạn trong thế gian trần trụi này . anh có thể trọc cho nó cười khi nó sắp òa khóc anh có thể dỗ dành nó như đứa trẻ khi nó ương bướng anh có thể ngồi hàng giờ nói chuyện với nó , những câu chuyện chẳng có đầu mà chẳng có cuối ( nó có lúc nghĩ ko biết anh có lúc nào chán ko ? ) anh có thể xoa dịu nỗi đau của nó anh có thể cùng nó dựng nên biết bao điều kỳ diệu trong cuộc sống . nhưng .... lại nhưng .... nhưng anh có thể vì nó trong bao lâu ?
hì. Chẳng biết từ khi nào, chẳng biết là vì đâu, anh hai lại có thể vui khi có bé ở bên như vậy, anh hai tuy không biết bé là ai, không biết bé là người như thế nào, nhưng anh hai lại có một cảm giác thật gần gũi và thân thiện, Anh hai có thể trút bỏ những ưu tư, có thể cười thật vui khi chat với bé. Anh hai cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui. Nếu như một ngày nào đó anh hai không còn cảm giác ấy nữa thì anh hai cũng chẳng biết sẽ như thế nào, anh hai hi vọng nó sẽ không tới...Để anh hai mãi là anh hai của bé, bé mãi là niềm vui là niềm hạnh phúc của anh hai... hì hì...
cảm ơn anh 2 đã dành cho bé thật nhiều điều . cảm ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho bé . hy vọng những ước nguyện của 2 anh em mình sẽ trở thành hiện thực .