Anh chọn một con đường không đi về phía em, vậy thì em phải bước về phía anh thôi. Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong suốt thời gian qua, yêu em, cho em cảm giác được yêu, được quan tâm, được lo lắng cho ai đó bằng tất cả trái tim mình, cảm ơn bàn tay đã nắm thật chặt, bờ môi ngọt ngào, vòng tay ấm áp…và còn nhiều hơn thế nữa… Có những sai lầm sẽ vẫn là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm, nhưng nhờ có nó ta biết: Điều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim ta thực sự cảm nhận…Và vì thế, em không phủ nhận nỗi nhớ về anh, tình cảm dành cho anh thì không thể vì lòng kiêu hãnh mà xẹp xuống, em muốn quan tâm và lo lắng cho anh như thế, vẫn muốn biết anh sống như thế nào… Và em tin, cứ gõ, cửa sẽ mở!
Phải mất bao lâu để thôi không còn đau? Phải mất bao lâu để thôi không còn nhớ? Phải mất bao lâu để thôi không còn buồn? Phải mất bao lâu để thôi không còn yêu người đó? Phải mất bao lâu để không còn oán trách nhau? Phải mất bao lâu để quên một người? Phải mất bao lâu để nguôi ngoai? Và sau đó, vẫn phải cần thời gian...
Thời gian sẽ xóa nhòa những nỗi đau Thời gian sẽ làm vơi đi những niềm nhớ Thời gian sẽ làm ta hết buồn Thời gian sẽ làm quên đi người yêu cũ Thời gian sẽ làm hận thù tan biến Thời gian sẽ làm bạn quên đi 1 người Thời gian sẽ làm bạn dần nguôi ngoai...
Bay đi cánh chim nhỏ của anh, bay thật cao thật xa..... Ở phương xa đó có hạnh phúc có tình yêu.... có tương lai có tất cả...những gì anh đang cô quên....