Anh yêu em bây giờ, sau này và mãi mãi…!!! [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Thế là được hai tháng rồi, hai tháng một thời gian quá ngắn để người ta có thể thực hiện một điều gì đó. Nhưng a hi vọng tình yêu của a với một niềm tin và hạnh phúc sẽ làm em thay đổi . Em à ! Thời gian sao trôi đi nhanh quá, A dường như đã cố gắng níu kéo từng phút, từng giây để có thể được gặp, được ngắm nhìn gương mặt e, đôi mắt e và ngắm nhìn "Núm đồng tiền trên má mỗi khi e cười". E biết không, tình yêu đâu cần phải nói ra phải không e. E hiểu a và a cũng hiểu e mà. Và cũng thật hay trong hàng vạn con người và hàng vạn trái tim thế vậy mà hai trái tim nhỏ bé của chúng ta lại đến được với nhau. Có phải là do duyên số hay định mệnh đã chỉ dẫn cho chúng ta đi chung một con đường. Dĩ nhiên chúng ta phải có những giây phút hạnh phúc và cũng có những lúc giận hờn, tránh làm sao đuợc những sóng gió trong tình yêu. Nhưng cũng chính đợt sóng mà con thuyền tình yêu của chúng ta có thể đi nhanh hơn, xa hơn và thêm một lần nữa a lại được hiểu e hơn và yêu e nhiều hơn. Em ơi! Cuộc sống giờ sao vất vả và khó quá, nhiều khi a thật sự mệt mỏi. A cũng buồn vì chẳng bao giờ a và e cùng được đi dạo, để e được nghe a động viên e "cố lên" và để e được dựa vào vai A mà quên đi cái mệt mỏi. Nhưng vì công việc, chúng ta phải biết hy sinh. e đã yêu a và dĩ nhiên đã chấp nhận tất cả đúng ko e? E sẽ không sao mà! Điều quan trọng là chúng ta đã tìm thấy tình yêu và phải cùng nhau gìn giữ tình yêu đó. Giờ đây a cảm thấy thật sự hạnh phúc, a luôn cầu mong chúng ta sẽ mãi được hạnh phúc như thế dù sẽ phải vất vả hay khó khăn thế nào, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau e nhé. "Áp má A vào má E để nước mắt hai ta cùng chảy, áp ngực E vào ngực A để hai con tim ta cùng đập một nhịp và để ngọn lửa tình yêu hai ta cùng bốc cháy". Em à! Có những lúc e đã làm a thật buồn, nhưng a biết đó chỉ là những hiểu lầm ko đáng có giữa hai ta. Và giờ đây a có thể tự hào khoe với tất cả mọi người rằng: "Anh yêu Em ". Anh yêu em bây giờ, sau này và mãi mãi…!!! [/FONT]
Mùa đông và nỗi nhớ! Mùa đông và nỗi nhớ! Những cơn gió mùa đông lại tràn về bất giác làm lòng em cảm thấy lành lạnh. Em lại nhớ anh rồi! Cái nhớ ấy sao cứ bám mãi lấy, theo đuổi em mặc dù em biết mình phải quên anh. Em nhớ 2 năm trước ta còn đạp xe dạo chơi dưới con đường đầy màu vàng của lá thu. Lúc ấy trời cũng sắp lành lạnh như thế này. Còn bây giờ thì sao? Anh đã ra đi và chỉ còn mình em trên con đường ấy. Em ngốc quá phải không? Ngốc đến mức muốn giữ anh ở lại bên mình mà không giữ nổi. Ngốc đến mức phải nói dối anh rằng em không còn yêu anh nữa. Rằng em đã có người khác chỉ vì sự ích kỷ của chính bản thân em? Em đã không thể chịu đựng được mỗi khi nhìn thấy anh thân thiện với người con gái khác, mặc dù em biết đó chỉ là bạn. Em giận và cứ suốt ngày hờn dỗi anh, dù rằng chính em cũng cảm thấy mệt mỏi với bản thân mình. Bằng những suy nghĩ ấy và em nghĩ em nên giải thoát cho anh. Và rồi thật nhanh phải không anh! Đã một năm anh và em xa nhau rồi đấy. Một năm để kỷ niệm ngày chúng ta chia tay đã qua nhanh thật đấy. Nghĩ lại ngày ấy em vẫn không thể chịu đựng được với sự thực rằng em đã mất anh. Và một ngày em lại gặp anh trên phố. Hình ảnh anh như nhạt nhòa dần trong mắt em. Chưa kịp gọi đến tên anh thì hai hàng nước mắt đã tuôn trào trên má em. Em chạy thật nhanh về nhà và òa khóc trên con gấu bông mà ngày xưa anh tặng... "Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ. Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác...". Câu hát ấy lại vang lên đúng vào lúc này, cái lúc mà em cảm thấy em đang ngu ngốc khi mất anh và khi em cảm thấy đau đớn nhất. Em đã chấp nhận yêu một người mà em không hề có tình cảm chỉ vì muốn khẳng định rằng em đã thật sự quên anh. Nhưng sao khi anh gọi điện cho em, tình cảm ấy lại trỗi dậy trong lòng em như đánh thức một thứ gì đó đã ngủ vùi bỗng nhiên lại sống dậy. Đến bây giờ em mới nhận ra rằng em vẫn còn yêu anh, vẫn còn rất yêu anh và em tự hỏi mình rằng đến khi nào em mới thật sự quên anh để bắt đầu lại tất cả? Một cơn gió lại tràn về và trên đoạn đường tới em liệu có còn được gặp lại anh...
Tình iu là gì mà thế giới phải khóc... love is die -->ngu gì mà iu cho mệt:anhga6: Tự do muôn năm, độc thân là số 1:anhga29:
Vậy là ngày ta xa nhau cuối cùng cũng đã đến.Tiễn em ra sân ga mà lòng anh chợt lặng. Vẫn biết chuyện đời hợp tan là lẻ thường nhưng sao bước chân bổng trở nên nặng nề. Bước chân nặng hay chính bước lòng anh trĩu nặng ? Chỉ còn vài giây phút ngắn ngủi nữa thôi em sẽ rời xa thành phố,mang theo tình yêu của hai ta về một phương trời xa lạ, bỏ lại sau lưng những tháng ngày kỉ niệm cùng với nỗi nhớ chơi vơi mà anh sẽ ấp ủ bao tháng ngày. Chiều xuống tự bao giờ để buổi chia ly mang màu tím của hoàng hôn buồn sâu lắng. Tiễn em đi khi bóng chiều đã xế tà,hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta. Trước giờ phút ly biệt này,anh ước sao cho không gian đừng tan níu đôi chân thời gian ngừng trôi….ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài….ước sao cho tàu đừng đi… Nhưng ước cũng chỉ để mà ước thôi,anh đang tự an ủi chính mình thôi phải không em ? Từng hồi còi thét vang vang như xé tan lòng anh thành muôn ngàn mảnh vụn. Trong lần ly biệt này em sẽ là người ra đi còn anh là người ở lại…Anh tự hỏi không biết tâm trạng của em có giống tâm trạng của anh lúc này chăng ? Bàn tay anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em và mỗi lần còi tàu thét vang em lại xiết chặt lấy tay anh. Phải chăng em cũng như anh ? Phải chăng em đang gượng cười để che dấu cảm xúc chia xa của mình ? Xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt buồn sâu thẳm ấy để cho buổi chia ly này không đông đầy nước mắt được không em ? Hãy để cho anh có đủ nghị lực nuốt nó vào trong và mỉm cười đưa tiễn em lần sau cuối. Tiếng cói tàu thét vang như xé tan màn sương sớm, đoàn tàu rùng mình chuẩn bị chuyển bánh, em buông tay anh rồi quay lưng đi về phía cửa. Em khẻ dừng lại trước lúc lên tàu nhưng lại không quay đầu lại nhìn anh. Thôi thì em hãy cứ đi và xin đừng quay đầu lại, Anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của em lúc này và hãy cứ để anh là một kẻ khờ ngống mãi bóng hình ai,em nhé ! Trời đã vào thu nhưng tiết trời vẫn oi bức,vậy mà trong giờ phút chia ly này trời lại đỗ mưa…Mưa thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm…Hoàng hôn dần buôn mà ai còn đứng trong theo một bóng người ? Chắc trời cao cũng đau lòng giờ ly biệt nên rót lạnh vào lòng hiu hắt giọt mưa thu…Tàu ơi, xin hãy chậm lại phút giây vội vàng chi mà chuyển bánh mang người tôi yêu về tận chốn xa nào ? Thời gian ơi ! xin hãy dừng lại nơi đây cho buổi tiễn đưa này thêm vài giây phút nữa. Phải chăng lòng tàu cũng quặn đau khi rời xa ga nhỏ nên nghẹn ngào hơi máy ? Đoàn tàu rùng mình chuyển bánh, xé nát không gian bóng tàu chầm chậm tiến. Vậy là em đã ra đi,chỉ còn lại mình anh nơi này với nỗi nhớ đang dâng trào và mãi ngước mắt nhìn theo bóng con tàu đã xa khuất. Anh tệ quá phải không em ? Chỉ vì anh không đủ can đảm đưa tay lau dòng lệ cho em nên em phải nuốt lệ vào trong…Anh đã muốn nói rằng : “ Người yêu ơi hãy khóc đi lần sau cuối để anh dỗ dành an ủi một lần thôi.Rồi mai này đôi ngả xa xôi em có nhớ có thương cũng đừng buồn đừng khóc…Không có anh ai lau dòng nước mắt…bao nỗi xót xa xin trút cạn phút giây này”…… Em ơi,anh không làm được vì anh sợ..anh sợ mình sẽ khóc theo em…anh sợ em sẽ bận lòng trước lúc ra đi. Tàu khuất xa rồi mà anh còn lặng đứng quên cả hoàng hôn nắng tắt tự lâu rồi. Đường dẫu xa xôi nhưng đường bao nhịp nối, tình chỉ đôi nơi mà vời vợi muôn trùng. Con đường sắt với chuyến tàu vô tri giác cũng chia rẻ được chúng mình mỗi đứa một nơi. Kể từ giờ phút này chỉ còn lại mình anh lẻ bước trên những con đường quen thuộc,lặng nhìn những chiếc lá vàng rơi và lặng thầm nghe những cơn mưa đang đông đầy nỗi nhớ. Cứ mỗi lần tà dương khuất bóng anh lại mỏi mắt nhìn về phía chân trời xa xa đợi chuyến tàu trở về với ga nhỏ mang theo tình yêu của em trở về bên anh, được không em ?