Nhẽ ra bài viết này NQL gửi dự thi cách đây 1 tuần rồi..nhưng vì máy đang bị cháy nguồn..phải đem đi sửa..lại chưa có tiền để mang về..nên mong rằng BGK...sẽ thư thư cho NQL vài ngày nữa..Xong, NQL sẽ..post lên tham gia để dựt giải lần này.. Hôm nay post trước cái tiêu đề cảu bài dự thi cái đã..hôm sau tiếp tục phần tiếp theo...Mong sự đồng ý của BGK. Thân ái. Bài dự thi : KHÚC TÌNH...
Bài dự thi : KHÚC TÌNH... ...Quảng Trị, một buổi chiều mười năm về trước... Tôi vốn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Triệu Phong gió Lào và cát trắng...Hồi đó mình là một thằng nhóc với khuôn mặt công tử bột, là 1 học sinh xuất sắc của trường, vốn kiêu ngạo , tự đắc với bản thân mình..Trong mắt mình, mình là số 1, mình là tâm điểm của mọi sự chú ý, sự ích kỉ, ghen tức, đố kị đối với 1 thằng nhóc chưa nếm mùi thất bại... Vậy mà... Trong 1 giờ ra chơi của lớp học thêm Anh Văn, đang ba hoa khoe mẽ thành tích của mình...thì bị 1 câu khen kiểu mĩa mai, làm mình cụt hứng, ngượng chín cả mặt chả biết nói gì cả.Ngẩng mặt ,đưa cặp mắt liếc xéo nhìn nơi vừa phát ra câu nói đó.Nó là 1 con nhỏ có khuôn mặt khá xinh, tóc ngang lưng nhưng sao chẳng có cảm tình.Mình ghét nó, và thề rằng ko bao giờ đội trời chung với nó. Thế mà, ông trời vốn hay trêu người, sang lớp 7, mình cũng ko thể hiểu nỗi tai sao chỉ có mình và thằng bạn thân cùng bị chuyển vào lớp toàn học sinh của bờ bên kia sông mà người dân thường gọi là Bắc Phước. Trớ trêu thay mình được cô giáo chủ nhiệm chỉ định làm lớp trưởng và càng ngạc nhiên hơn khi lớp phó học tập lại là nó.Con bé tóc ngang lưng ngày nào đã dội 1 gáo nước lạnh vào sĩ diện của mình. Mình lại được xếp chỗ ngồi gần nó, cùng 1 dãy bàn nhưng phân cách bằng lối đi. Thời gian cứ thế trôi đi,khi mình càng thù dai, càng cố tìm cách trả thù xưa thì nó có vẻ bình thản vô tư.Trong 1 lần họp lớp ,mình đã mách cô giáo về chuyện nó hay đi học muộn và quay cóp khi làm bài kiểm tra...nhỏ bị hạ 1 bậc hạnh kiểm,nhỏ đã khóc...Lúc đầu mình mừng thầm trong bụng vì năm nay trong danh sách học sinh giỏi không có tên nhỏ...đáng đời chưa ai bảo cạnh khóe tao làm chi??? Nhưng với lương tâm của 1 thằng con trai bỗng dưng mình cảm thấy chạnh lòng..mình quá đáng và nhỏ nhen thật.. Mấy ngày sau đó Nhỏ lại vẫn bình thường..con mình thì ko dám đối diện, luôn cố gắng để tránh mặt Nhỏ.Mình quả thật quá ích kỉ, thù vặt , nhỏ nhen và nhẫn tâm quá chăng??? ...20/11 năm đó, khi mà cả lớp cùng nhau đi thăm thầy cô giáo,đến trưa, còn mỗi nhà thầy giáo dạy Anh Văn, nhưng nhà xa quá tụi nó bỏ cuộc hết,còn lại mấy người,trong đó có mình và nhỏ. Mình nhớ như in, đó là một ngày trời mưa tầm tã, cơn mưa mùa đông khác xa với những đợt mưa rào mùa hạ, dầm dễ, rả rích và mang trong nó hơi lạnh đủ làm cho con người ta run người. Lần đầu tiên mình chở nhỏ, mình và nhỏ đã nói chuyện, mình mới nhận ra một điều rằng : nhỏ ko chỉ dễ thương mà còn là 1 con bé dể gần...Trời vẫn cứ mưa, nhìn nhỏ ướt sũng run lên vì lạnh khi bước vào nhà thầy giáo mà cảm thấy thương nhỏ quá chừng. Không hiểu sao hồi đó mình khỏe thật, trời thì mưa gió, những người đi đường còn xuống xe dắt bộ vậy mà mình vẫn bắt nhỏ ngồi sau rồi cắn răng, cố sức mà đạp xe chở nhỏ về nhà... Kể từ đó,mình và nhỏ nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng mình vẫn là một thằng nhóc, hay xấu hổ vì bạn bè cứ ghép đôi mình với nhỏ, vẫn tức lên rượt tụi nó, nhưng phải thừa nhận rằng... mình đã bắt đầu thích nhỏ.. Thấm thoắt mấy năm trôi qua, lên lớp 9, nhỏ càng ngày càng xinh đẹp, mình thì vùi đầu vào sách vở lo lắngcho các kì thi Học Sinh Giỏi.Mình đã chững chạc hơn nhiều, nhưng tuyệt nhiên sau 3 năm quen nhỏ mình vẫn chưa có cơ hội được đi chơi riêng với nhỏ 1 lần. Tổng kết lớp, rồi chia tay, đó là lần đầu tiên mình cầm tay nhỏ, rồi từ đó gần như mình với nhỏ ko liên lạc gì với nhau nữa... Mình thì vào trường chuyên và làm quen với cuộc sống mới, bạn bè mới,còn nhỏ thì vẫn theo học trường làng. Cuộc sống ở thị xã Đông Hà đã làm mình thay đổi rất nhiều, từ phong cách, giọng nói, dáng đi ,và ngay cả tình cảm. Ba năm cấp 3,mãi mê với cuộc sống chốn thành thị mà quên mất rằng...mình là 1 đứa con ở quê lên thị xã. Trải qua biết bao cuộc tình, vui có buồn có nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có bóng hình của nhỏ... Con người ta là vậy, cuộc sống vốn có nhiều điều phong phú và cuốn hút, cứ cuốn mình theo nó,mê mãi với những ham muốn và ước vọng mà đôi khi tự mình đào hố chôn dấu đi những cái mà mình trân trọng và yêu quý trước kia. Đến 1 lúc nào đó bổng thức tỉnh nhìn lại mình mới thấy được rằng : mình đã quá vô tình... Thi đại học xong,về nhà .Sau 12 năm mài ghế ở trường mang trên mình 2 chữ học sinh,giờ đã kết thúc. Sách vở cũ nhiều vô kể, thôi thì tranh thủ một ngày dọn dẹp đem bán cho đồng nát.Lật tập vở ra, cái mà mình thấy đầu tiên là những tấm hình chụp chung với nhỏ hồi lớp 9, cùng với những tấm card năm mới mà hồi đó nhỏ tặng cho mình, viết dài ơi là dài..Mình chợt cảm thấy chạnh lòng, kí ức ùa về, sao cảm thấy xót xa..Buổi chiều hôm đó ghé thăm thằng bạn thân, ngồi tán đủ chuyện tào lao, rồi bất chợt mình hỏi thăm về nhỏ.Thằng bạn thân trả lời nhưng sao mình cảm thấy đượm buồn :"Nghe nói hình như hắn có người yêu rồi thì phải?". Hôm tổ chức tiệc mình đỗ vào Đại Học, mởi nhỏ nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng nhỏ đâu cả. Vui với bạn bè, mình dần quên mất sự vắng mặt này. Sáng hôm sau đang còn ngủ vì vẫn còn hơi men chếnh chóang trong người thì chuông điện thoại reo lên,nhỏ đã chúc mừng mình đõ vào Đại Học, giọng nói đượm buồn, có lẽ vì nhỏ không may mắn như mình hay là vì không tham dự buổi tiệc của mình...Những ngày tiếp đó là quảng thời gian ăn chơi nhậu nhẹt mà củng chính nó mà mình đã không hề nghĩ điều gì về nhỏ. Ngày nhập học, đặt chân lên đất Hòa Khánh,mình nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của 2 chữ sinh viên,với bao nhiêu mơ ước, hy vọng và hoài bão.Dường như, với mình nhỏ không còn tồn tại trong kí ức. Rồi đến 1 ngày kia, nhận được là thư của cô bạn thân mình mới biết rằng nhỏ đang ôn thi ở Huế..Mình viết thư cho nhỏ..1 lá, 2 lá, 3 lá..chỉ thấy thư đi mà ko hề trở lại.Nhỏ ko nhận được thư của mình hay là nhận được rồi nhưng ko muốn hồi âm... Một ngày, khi mình đặt chân lên đất Huế, đó là vào dịp 30/4 cách đây 2 năm,đang hối hả chạy xe để kịp đến sinh nhật của cô bạn cùng lớp hồi cấp 3, bổng thấy thoáng qua mắt mình là hình bóng của nhỏ đi ngược làn đường với mình. Mình đã gọi nhỏ nhưng dường như nhỏ không nghe thấy tiếng gọi của mình. Chiều hôm sau, nhờ cô bạn đi tìm nhỏ...mình đã gặp nhỏ.Lần đầu tiên, đúng, đó là lần đầu tiên mình ngồi nói chuyện riêng với nhỏ bên cái lạnh buổi chiều bởi những cơn gió từ sông Hương thổi hắt vào...Nhỏ vẫn vậy nhưng xinh hơn, dễ thương hơn nhiều... Con người ta là vậy,mãi sống với hiện tại mà quên mất rằng quá khứ mới là gốc rễ của mọi sự tốt đẹp.Lén nhìn nhỏ, đàng sau nụ cười đó là ánh mắt đượm buồn man mác. Không hiểu sao, ngồi bên nhỏ mình dường như hóa thành tượng đá, chỉ im lặng mà không biết nói gì cả. Vào lại Đà Nẵng,mang theo bên mình là hình bóng của nhỏ.Mình đã mềm yếu, đã rung động và gục ngã mất rồi...Nhỏ ơi... Ngày sau đó, mình bắt đầu xếp những cánh hạc giấy đầu tiên cho món quà mà mình dành tặng cho nhỏ,mỗi con hạc mang theo trong nó biết bao tình cảm và sự quan tâm mà mình dành cho nhỏ. Đôi khi ngồi xếp hạc , mình tự hỏi rằng : "Liệu mình còn có cơ hội để luôn bên nhỏ hay ko?". 20/10 một năm về trước, mình đã ko tham dự buổi tiệc cùng lớp, vê phòng nằm một mình bất chợt nhớ đến nhỏ, ko biết giờ này nhỏ thế nào...ko địa chỉ, ko số điện thoại , mình chỉ biết nick YM của nhỏ qua lá thư của cô bạn thân. Lang thang trên mạng, định gửi tin nhắn thay cho lời chúc đến nhỏ...Bổng nhiên, mình cảm thấy giật mình, rồi vui mừng khôn xiết khi thấy nick của nhỏ Availble. Sau câu chào xã giao là 1 message từ nhỏ :" Sang gio di mo, lam` nguoi` ta doi. mai~?" Mình thật sự bất ngờ và không giấu nỗi niềm hạn phúc, bất chợt mình hét to làm cả quán Net quay lại nhìn mình...Ngượng nhưng mà vui thật, Hôm đó, lần đầu tiên mình online 4h liên tục,mình đã ngỏ ý với nh..và nhỏ đã chấp thuận cho 1 "hợp đồng dài hạn bằng cả 1 cuộc đời". Một tháng sau,mình đã gặp nhỏ tại thành Huế, đó lần đầu tiên mình cảm nhận được cảm giác có nhỏ trong vòng tay của mình. Vẫn thời tiết như vậy, từng cơn gió lạnh của mùa đông thành Huế khiến cho người ta phải cảm thấy ớn lạnh khi ra đường nhưng sao trong mình thật ấm áp và dễ chịu... Giờ đây khi quá khứ mãi trôi vào dĩ vãng,khi thời gian làm cho con người ta thêm chính chắn và trưởng thành hơn..bên mình vẫn luôn có nhỏ... Chiều nay,nghe câu hát vang lên từ phòng bên cạnh : "Ơi câu hò chiều nay, sao mang nặng tình ai,nơi miền quê xa cách, em có nghe thấu chăng lòng anh?" Nhỏ ơi giờ này em có nhớ đến anh???