Thiên lý mỏng manh (hay lá thư viết dở) Vĩnh Linh, đêm… Ai cắn nửa hồn trăng li tánĐể đêm về sông tức tưởi than Em yêu quý! Anh viết cho em những dòng chữ này, có mấy khi ngờ, gần sáng rồi, anh không ngủ được, khẽ nhấc đầu vợ anh đang gối ngủ bình thản trên cánh tay, anh lặng lẽ bật màn hình máy tính. Cô ấy vẫn hơi mỉm cười, có lẽ, cố ấy đang mơ, giấc mơ có những thiên thần bé xíu… Anh không nhớ đây là đêm thứ bao nhiêu nữa, có thể em đã ngủ rồi, mà cũng có thể chưa? Quảng Trị mấy hôm nay mưa nên rét hẳn, nhưng, có lẽ, rét đến mấy cũng không thể so sánh được với cái rét của Bắc Hà. Em đã kể cho anh nghe, người ta gọi tên nó là gì em nhỉ: Rét gì nhỉ? À, phải rồi, Rét Ngọt. Thoạt tiên anh nghe mà thấy lạ lùng, nghe em giải thích rằng đó là cái rét cứa vào xương tuỷ, rét đau, rét hại… đã không giấu nổi niềm ước được ra Bắc một lần, vào mùa đông, để được đi bên em một chiều Rét Ngọt, được đan vào những ngón tay gầy guộc của em, thấy thương lắm vì thiếu hơi ủ ấp… Những kí ức dịu ngọt lướt qua, như vô thức anh cũng mỉm cười như nụ cười của vợ anh vẫn gối đầu lên tay anh ngủ yên bình. Từ ngày sóng gió dấy lên, anh đã không thể còn được trò chuyện với em hàng ngày, anh kể về công việc, cãi nhau với sếp, vợ hờn dỗi vẩn vơ, em kể chuyện từ trong nhà ra tới ngõ, về những buổi hẹn hò ở một quán café với ai đó (anh nghe mà cứ thấy nhói nhói trong lòng)… những câu chuyện hoàn toàn vặt vãnh, mà cảm tưởng như là nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Biết em buồn mà lại không trách hờn gì anh, càng cảm thấy như mình có lỗi. Anh tìm sự lãng im trong công việc, những bất trắc thác ghềnh đã có lúc khiến anh muốn bật khóc, giá mà có thể vất bỏ hết, như xưa, lang bạt…(nhưng em sẽ không bao giờ bằng lòng cho anh làm thế, phải không?), muốn được kể với em, như một sự san sẻ bản năng mà không thể… Chiều nay, anh lại ngồi ở góc quán ấy, với anh họ anh, lặng lẽ nghe anh ấy nói về những cái có thể và không thể, anh đã biết, đã đọc và đã nghe không biết bao nhiêu lần, vậy mà, vẫn lặng lẽ nghe anh ấy nói gần 2 tiếng đồng hồ… Không biết bao nhiêu lần anh ngồi ở cái góc quán café ấy, vẫn ngỡ như em còn hiện diện ở đây, như gió thoảng, cười khúc khích khi nhìn anh đánh bọt café, không biết em còn giữ chiếc thìa đánh bọt, loại thìa có lẽ chỉ có duy nhất ở Quảng Trị, một nửa lưỡi thìa bị bẻ cong vào trong, cho dễ đánh tan đường tạo bọt, như anh giải thích khi nhìn mắt em lạ lẫm. Có lẽ, sẽ không biết đến bao giờ anh mới được khuấy đường cho em bởi: “Ớ, em khuấy sao cứ toé café ra ngoài, chắc là tại muốn anh khuấy cho…”, thật khó thể từ chối một lời láu lỉnh như vậy…có lẽ em lại trở lại với thói quen uống café không đường, vì không còn ai khuấy đường cho em, anh cứ nghĩ như thế, chả biết đúng hay không nữa… Anh vẫn làm tròn bổn phận và trách nhiệm với gia đình từ xưa nay vẫn thế, có lẽ vì một phần trong linh hồn, trong cuộc sống của anh chỉ có em hiện hữu. Đêm nay lại mưa, đầu tháng cuối mùa đông, không có nửa vầng trăng nào như em từng tha thiết kể, trong cuộc mưu sinh lắm đa đoan này, thật khó lòng nói tới điều viên mãn. Những giới hạn mỏng manh của điệp khúc ước gì, khiến cho tất cả chúng ta lúc nào cũng phải phấp phỏng thương yêu…Ôi tri âm! Anh lại sắp viết luẩn quẩn như những suy nghĩ vốn thế trong đầu, biết bao lần mà chẳng thể viết nốt đoạn kết của lá thư này, cho mình, hay cho em, anh cũng không biết nữa… Sau lưng anh, dưới ánh sáng mờ mờ hắt ra từ desktop, vợ anh vẫn ngủ bình thản, môi vẫn mỉm mỉm cười, anh lặng lẽ click vào lệnh cancel, những kí tự lại biến mất, desktop trở lại trạng thái ban đầu, như chưa hề tồn tại những ngổn ngang tự vấn…