BÀI HỌC ĐẦU TIÊN Quê tôi là một làng quê nghèo.Bọn trẻ lớn lên trong điều kiện sống khó khăn. Không phải ngẫu nhiên khiến tôi nói đến điều này mà vì nó liên quan đến vấn đề ý thức bảo vệ môi trường của con người. Em gái tôi mới vào học trường mẫu giáo trong làng chỉ mới được vài ngày. Cũng bắt đầu từ đó, cứ hễ dùng xong các lon nước, vỏ hộp, giấy báo... hay nói chung là những thứ mà tôi coi là rác cần bỏ đúng nơi quy định thì nó lại lau chùi thật sạch, chia thành từng loại rồi cho vào túi. Nom nó làm y như người lớn khiến tôi buồn cười nhưng cũng không khỏi thắc mắc vì sao nó lại làm vậy. Đến cuối tuần đi học nó lại bảo mẹ xách giùm lên lớp. Chính điều đó càng khiến tôi tò mò. Hôm nay- cuối tuần, tôi quyết định thay mẹ đảm nhận nhiệm vụ cao cả: chở nó cùng với đống “rác” đến trường và quan trọng hơn là tìm hiểu nguyên do hành động lạ lùng của nó. Điều đầu tiên khiến tôi bất ngờ là không chỉ em gái mình mà còn có rất nhiều đứa trẻ khác cũng mang nhưng bịch to tướng trên tay như nó đến lớp. Chúng nó í ới gọi nhau, khoe với nhau thành quả của mình, khoe cả với cô giáo. Tôi bỗng nghĩ: “ Ôi dào, chắc là lại thu gom bán kiểu như làm kế hoạch nhỏ đây mà. Thêm một nguồn quỹ, cũng đỡ cho các gia đình phần nào”. Nhưng trí tò mò lẫn sự ngờ hoặc cứ kéo chân tôi bước đến trước cửa lớp. Wow! Một chiếc chuông gió “lon bia” thật độc đáo treo trước cửa. Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó rồi. Nhìn vào lớp thì lại một cú ngạc nhiên nữa đến với tôi: những chiếc làn xinh xắn làm bằng vỏ chai rửa bát treo trên tường, trên kệ gỗ mấy chú mèo với thân là hộp sữa chua đang nhìn tôi mỉm cười. Lướt mắt khắp một lượt, tất cả các thứ đồ chơi trong phòng đều là đồ handmade, khéo léo có, vụng về cũng có. Có lẽ cái hành trình tìm lí do của tôi đã gần đến đích rồi. Tôi nán lại một chút nữa. Lớp vào học. Bọn trẻ cùng cô giáo vào lớp, lôi những cái túi chúng đem đến ra.Hình như cô giáo định hướng dẫn cho bọn chúng làm gì đó từ mấy cái vỏ hộp kia. Tất cả đều chú ý lắng nghe, làm theo từng bước cô chỉ dẫn; thỉnh thoảng lại có những đứa chỉ cho nhau cách làm trông ra dáng chị dạy em lắm. Đôi tay nhỏ nhắn cứ nào cắt, nào dán trông ngộ vô cùng. Những món đồ tưởng rằng bỏ đi thì qua óc sáng tạo, đôi tay cần mẫn đã trở thành những thứ xinh xắn mới mẻ cực kì. Việc làm đó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Chính điều kiện còn khó khăn nên những đồ chơi làm từ những vật bỏ đi này rất có giá trị với lũ trẻ. Nhưng phải chăng qua đó, cô giáo còn muốn dạy cho bọn trẻ bài học về tiết kiệm bảo vệ môi trường.Không chỉ là bọn trẻ mà ngay cả tôi cũng học được ở cô giáo điều đáng quý: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ BẢO VỆ MÀ CÒN LÀ TÁI CHẾ, TẬN DỤNG TRIỆT ĐỂ MỌI THỨ TƯỞNG CHỪNG VÔ DỤNG ĐỂ MÔI TRƯỜNG CÀNG SẠCH HƠN. Nhìn bọn trẻ vui vẻ với chiếc nôi vừa làm xong, thích thú bỏ những chú búp bê (bằng vải vụn) vào đó, tôi lại thấy vui và rạo rực trong lòng. Một ý tưởng mới vừa lóe lên trong đầu tôi. Ngày mai, tôi cũng sẽ có những chiếc túi như em gái mình, cũng sẽ thu nhặt nào lon, nào chai, nào giấy... Và chúng sẽ là nguyên liệu để tôi làm những món quà độc đáo tặng lũ bạn đầu năm học mới. Rabbit.