Thời gian thấm thoát qua rất nhanh. Ba tháng, đủ để tôi nhìn lại mình, nhìn lại mọi người xung quanh và nhìn lại người đàn ông đã từng bên cạnh mình. Khi anh đến, tôi chưa thực sự nhận rõ giá trị của tình yêu, giá trị tinh thần mà anh mang lại cho mình. Cái cảm giác đầu tiên, chắc tôi chẳng bao giờ quên được. Anh béo lắm, đen lắm và cũng thật thà lắm! Cái ngày ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản, được yêu và che chở, vậy là đủ… Nhưng chẳng phải vậy! Từ khi anh rời xa, chẳng hiểu tại sao tim tôi luôn nghe thấy những điều anh nói. Tôi luôn tự hỏi mình: tại sao lại thế nhỉ? Mình phải làm sao? Để rồi chỉ biết khóc và chìm dần vào những tháng ngày sống trong hụt hẫng... Tôi đã thầm tự nhủ: phải quên thôi, phải cố gắng và phải vững vàng bước tiếp lên phía trước… Nhưng càng cố gắng quên, càng cố gắng vượt qua, thì tôi lại càng nhớ, càng day dứt khi dần nhận ra lý do khiến anh rời xa tôi. Anh đã nhận được gì khi ở bên tôi? Có lẽ là chẳng được gì anh nhỉ! Ngay cả hạnh phúc đơn giản nhất mà anh cần từ tôi là sự chia sẻ thì tôi cũng không biết làm. Anh nói đúng: Tôi chỉ biết đón nhận mà không biết cho, chỉ biết nghĩ về bản thân mình mà quên mất rằng người khác cũng cần điều đó. “Bài học hy sinh em chưa hiểu, em cần anh bên cạnh để chỉ hướng, chỉ em biết cuộc sống này gian truân, cho đi và nhận lại như thế nào” - đó là mấy vần thơ mà tôi đã làm để tặng anh, nhưng giờ đọc lại, tôi nhận thấy mình đã viết sai. Vẫn chỉ là dựa dẫm và đón nhận mà thôi, và anh sẽ không thể giúp tôi sáng suốt để nhận ra bài học đó nếu chính tôi không trưởng thành. Hôm nay, khi nhìn anh đang đi cùng người con gái khác, trái tim tôi run lên! Tôi chẳng kìm nổi nước mắt, bởi anh đã bắt đầu dành tình yêu cho một người con gái khác, một người có thể giúp anh vượt qua mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, buồn chán trong cuộc sống và có thể làm một bờ vai cho anh tựa vào khi mệt mỏi. Nhưng điều cuối cùng, tôi vẫn mong anh Hạnh Phúc và hãy nhớ đến tôi! XUÂN TUYỀN (Theo Tuổi trẻ Online)
ngày xưa Vi hay đọc báo Áo Trắng (đọc riết nhà sản xuất cụt văn nên dẹp tiệm đó mà) trong mục Bông Hồng Tình Đầu hay có những mẫu chuyện tình thời sinh viên như ri .... vụng dại mà hồn nhiên ... Cám ơn TV đã ghi bài này nhé
Từ khi anh đến tôi không có cảm giác gì gọi là đặc biết hết,vẫn như thường và tôi đã đồng ý yêu anh dù biết anh là một con người đa tình và có sức hút với con gái.Tôi đã dửng dưng trước những lời nói của bạn bè về anh,tôi vẫn biết đó là sự thật nhưng không hiểu sao tôi không thấy mình bị lừa dối.Và khi anh rời xa tôi để đến với cuộc sống mới của một người chồng người cha khi tuổi mới 22 thì tôi vẫn không có cảm giác gì đặc biệt.Vậy mà đến bây giờ nhiều khi tôi vẫn nhớ đến anh,tôi chưa từng đau khổ khi anh phụ tình vậy mà tôi vẫn luôn nhớ đến anh không chút hờn ghen,oán hận.Tôi không hiểu được tình cảm thật sự tôi dành cho anh là gì nữa