bài ni có ý nghĩa nì!

Thảo luận trong 'Tình bạn cao cả.' bắt đầu bởi Cu Sỹ, 18/12/08.

  1. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Lần hờn giận cuối cùng

    Tôi giận nó, không thèm nghe nó phân giải một lời suốt mấy tháng trời. Nó là đứa bạn thân nhất mà hình như chẳng hiểu gì về tôi cả… Tôi cứ yên lặng và từ chối tất cả những lời rủ rê, mời mọc của nó. Cái thị xã này nhỏ thật, cứ loanh quanh một đỗi rồi cũng đụng mặt nhau. Mỗi lần như vậy tôi nhìn nó thoảng qua như một người xa lạ.

    Nơi làm việc của tôi và nó cách nhau chỉ chừng hai cây số. Nó sợ thái độ yên lặng của tôi đến nỗi không dám gọi điện thoại. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày nhận được một bì thư, tờ giấy trắng bên trong chỉ vỏn vẹn bốn chữ “Tao nhớ mày lắm!”. Tôi xem xong gấp tư tờ giấy lại hờ hững kẹp vào sổ tay… Một chút nhoi nhói trong lòng nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ đến việc sẽ hồi âm cho nó.

    Một tối, Thắng gọi điện “Bích nhập viện cấp cứu rồi, bị tai biến té ngã”. Nó vốn là đứa yếu đuối dù to xác hơn tôi, lại thêm chứng hở, hẹp van tim. Tôi chưa kịp vào viện thì Thắng lại báo “Bích chuyển xuống Chợ Rẫy rồi”. Nó bị liệt hẳn nửa người nhưng vẫn cố nhướn nửa người còn lại nhìn sang phía tôi. Tôi đùa: “Bích à, mày phải hết bệnh về đi nhậu với tao chứ”. Nó không còn đáp lại lời tôi được nữa. Ống truyền dịch, ống hút đàm, ống dẫn thức ăn, ống thông tiểu khắp trên người. Vài ngày sau bác sĩ thông báo cho gia đình rằng nó không còn khả năng cứu chữa…

    Tôi mang đến cho nó một tràng hoa chỉ hai màu tím, trắng. Nó thích nhất màu tím, thích đến nỗi từ chiếc kẹp tóc, cái nón đến giày dép, quần áo của nó có đủ cả những gam màu sắc tím… Quyển nhật ký nó để lại viết đầy những nỗi niềm trong cuộc sống, trong đó có cả những giận hờn với tôi…

    Sự sống và cái chết gần nhau trong gang tấc. Có những điều ta không nghĩ đến nó lại xảy ra. Mỗi lúc nghĩ về nó tôi lại tự trách mình. Giờ có muốn tranh cãi hay biện minh cũng không còn cơ hội. Sống trong đời sống hãy lắng nghe và chan hòa với nhau, để có lúc bạn không phải hối tiếc như tôi về những mất mát tình cảm không còn cơ hội tỏ bày. Những lời muộn màng này cùng với những ngọn nến mà tôi sẽ thắp trong ngày sinh nhật sắp đến của Bích mong xóa đi những giận hờn của hai đứa ngày xưa…
    \^o^/ thích bài này.
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Thế nên mình nổi tiếng thù vặt nhưng có thù dai được ai bao giờ. Hôm nay còn gặp nhau, biết đâu ngày mai...

    "Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
    Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời..."
    :-<

Chia sẻ trang này