Tuấn ko có tài làm thơ nhưng cũng muốn làm 1 chút gì đó cho box Thơ, có lẽ đầy là lần đầu post bài trong box thơ khi đã tham gia dd hơn 1 năm! Ở đây sẽ tổng hợp lại những câu thơ mà những mem trong topic "Nối thơ" sáng tác, tổng hợp đầy đủ và ko ngắt đoạn để thành viên dễ theo dõi, mọi người cứ post tiếp ở đó Tuấn làm ở đây! Ok? Ở đây mỗi người làm một câu, người làm sau lấy chữ cuối cùng trong câu thơ cuối của người trước đó làm chữ mở đầu cho câu mở đầu của mình. Tuấn sẽ lấy 2 màu xanh và nâu để mọi người phân biệt từng câu của những người tham gia! *Chú ý: ở dưới bài này mọi người có thể bình luận về những câu của bài, ai spam mời qua box 8 tui tiếp nha! đừng cố spam ở đây mà bị del bài hoặc remove đó! --------------------Xin cái tên nào------------------ Rồi mùa toóc rã rơm khô Bạn về quê bạn mình biết nơi mô mà tìm. Tìm Em nhử thể tìm chim Chim bay biển Bắc ,Anh tìm biển Nam Nam Bắc xuôi ngược đã từng Có qua Quảng Trị nhớ dừng bước chân. Chân bước bồi hồi đời phiêu lãng Chệnh lòng quay lại nhớ người xưa Xưa tôi yêu em bằng con tim Nay tôi yêu em bằng tấm lòng Lòng nhớ về một ngày mưa Đợi hoài phố nhỏ vẫn chưa gặp người. Người ơi gặp gỡ làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không Không rồi có, có rồi không Anh là ảo ảnh đến trong cuộc đời. Đời giang hồ lênh đênh phiêu bạt Sóng giang hồ đưa đẩy cuốn anh đi Đi hoang mơ mãi, ôi em Biết bao giờ hết lấm lem nhọc nhằn Nhằn hạt lúa trong bát cơm Thương người khó nhọc sớm hôm ngoài đồng. Đồng chiều Cuống rạ ngủ quên Cho Em mê mải kiếm tìm... ... ngác ngơ Ngơ ngẩn vào ngóng ra trông Phương anh xa vắng, mãi không thôi chờ. Chờ ai... ...năm tháng...em chờ... Vu vơ ai nói...nào ngờ... ...chơ vơ... vơ vào lòng ! những kỷ niệm ... ngày hôm qua... nhớ mình .. đã có .... một nơi quay về ..... Về đâu em ước về đâu? Vẳng nghe xa vắng một câu ru hờ... Hờ hững đông đến rồi đi Người còn xa mãi, xuân thì mình em? em ru gì lời ru cho đá núi đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian! em ru gì lời ru cho biển khơi biển khơi có bao giờ ngừng lại ! Lại nhớ một chiều ngày không tên Anh đến ngàn hoa bỗng thật hiền Giờ sao anh cứ hoài xa mãi Cho phố vào xuân hóa chênh vênh? Vênh cái mặt lên anh tát 1 cái Để rồi anh nhớ anh thương thương người em nhỏ tảo tần thương cha thương mẹ ân cần sớm khuya Khuya nghe ai tiếng thở dài Ngỡ chuông gió kể u hoài nhân gian... Gian nhà không mặc kệ gió lung lay Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi mồ hôi cha... ướt đẩm từng thớ đất nước mắt mẹ mõi mòn bước con đi ! Đi bạn ơi đi biệt tháng ngày Hoang mang không định hướng tương lai... Lai láng trăng suông suồng sã Ngó khắp trần gian ai đã tri âm? Âm thanh nào rớt rơi đây Thoảng nghe đau nhói trời ngây ngất hồn. Hồn mong manh theo gió đông Ngỡ ngàng đâu biết xuân hồng kề bên. Bên nhau em giả giận hờn Sao anh lặng lẽ chiều buồn chênh vênh... Vênh vang dấn bước trên đường Lấp che trống trải, thêm thương thân mình. Mình - ta nhung nhớ gieo vần Đò đưa chuyến ấy âm thầm riêng ta Đưa mình sang với người ta Sóng xô cuộn vỗ mây sà âm u. U ám phủ nhòa lòng em Tình anh chút bóng trăng thềm soi nghiêng Thấu chăng một chút lòng riêng Hững hờ thoáng chốc chi phiền hỡi anh? Anh vẫn mãi đợi mãi chờ Sao em ôm nỗi hững hờ trong tim? Tim anh nguyện chặt thành ba khúc Một dành tặng em một làm mồi Nhậu xong còn lại một khúc thôi Giờ một tim anh chẻ làm đôi Rồi đây em về chốn xa Anh ngẩn ngơ rồi nhẩn nha kiếm tìm. Tìm bóng ai 1 đêm thao thức Mơ dáng ai 1 tối chập chờn Chờn vờn én liệng trong mây Anh về xứ cũ, chốn đây em chờ. Chờ làm gì khi người ta ko đến Đợi để chi biết người ấy chẳng màng... Màng danh màng lợi chẳng màng Anh màng một nỗi thênh thang đường tình. Tình iu như thể gió Đông Lướt qua thật nhẹ má hồng đời em Em xăm vào vết tim anh Tình dặm đường xa cõi gian truân Truân chuyên nối nỗi chua cay Nhọc nhằn em gánh, người hay chăng người? Người đi còn nhớ không người Để ai ngơ ngẩn một trời lao đao Đao kiếm ngày cũ dọc ngang Mà nay theo gió mơ màng tình xa. Xa ngàn dặm lòng người xa mấy dăm. Dặm yêu thương nhuốn mấy dặm thê lương Lương bổng Út đây hok màng Út đây chỉ thix anh chàng (admin) đẹp dzai... Trai trai gái gái tương phùng Cho câu luyến ái ngập ngừng người đi... Đi đâu cho hết nhớ anh Hay là hái củ hành về ăn... Ăn hành em không sợ hăng? Bởi nhớ anh quá hành hăng mặc hành. Hành trang mang theo chất đầy nổi nhớ Cả niềm tin gãy vỡ Dấu niềm riêng anh cách bước ra đi. Đi đêm mới biết đêm dài Đi ngày mới biết ngày dài hơn đêm Ngày lại ngày đêm lại đêm Ta đi cho hết ..... ban đêm ban ngày Ngày đến dịu dàng trong em Chợt mong, chợt nhớ êm đềm dấu yêu. yêu làm chi thất tình rồi đau khổ bị thất tình như viên đạn bắn vào tim ước gì anh biến thành viên đạn để bắn tim em kẻ bội tình Tình la gì mà làm ta đau khổ Lúc hờn ghen lúc lại khổ đau Dẫu biết tình ngàng năm không vĩnh cưu Vậy mà ta vân cứ theo đuổi hoài Làm sao tìm đươc một tình yêu đích thực Khi bên ta chỉ có dối gian Đã bao đêm ta thầm nguyện ước Sẽ có người yêu ta thật lòng Nhưng sự đời lắm nổi trái ngang Càng mơ ước càng mang thất vọng Vậy thôi đành sống khiếp cô đơn Đơn đao không ngủ giữa trời khuya Tìm kẻ nào nhậu kiếm két bia Bia hay rượu cũng thế thôi Anh hứa bỏ rồi lại biện bạch chi Chi mà khó tính rứa o Cứ làm tui lo lục bát viết răng Răng trong hàm chứ răng ở mô nữa? Đã là chơi thì làm đúng luật chơi! >>>>>>> Nếu còn người làm tiếp thì bổ sung sau.......>>>>>>>
Chơi chi chơi mãi, chơi hoài Về nhà học bài kẻo tía má lo Tía lo thì mặc tía lo Ty Nam nó sử, cho nó biết mình.
Biết mình củng nhảy vào chơi Gồng mình hết sức để rồi làm thơ Trí tâm đã quyết bao giờ Lời như nước chảy mịt mờ khói sương Tưởng rằng xó chợ đầu đường Nào ngờ chúng cũng văn chương tít mù Chưởng phi thác đổ ù ù Toàn như đạn cối vù vù qua tai
Tai anh nghe chuyện ngoài đường Tai em nghe chuyện gạo , chuyện đường , muối ,rau Hai ta tay chống tay chèo Qua cơn đói khổ đến ngày ấm no
No nê rồi lại lên giường Giường kêu ọp ẹp cũng bình thuờng thôi Đời trai anh ở phía trên Phận em nằm dưới buồn cho cái giường