Đến bao giờ giấc mơ mới trở thành hiện thực? Để cùng cực của nỗi đau Biến mất Để ánh trăng 15 treo trên nóc Nhà Hát Không còn lẻ loi Và những bậc thềm đá Bớt lạnh… “Em biết sẽ không có thiên đường Sẽ không còn yêu thương Và em biết Sẽ không giữ anh được Đã lâu rồi....” Đã biết Bao ngày trôi qua trong em sẽ chỉ còn sự trống rỗng… … Đã biết Tất cả những điều em có thể Là đợi chờ một mơ ước mỏng manh Mỏng đến chừng có thể tiêu biến rất nhanh Vậy thôi em cứ vờ không chạm được … Đã biết… Thế gian này không có chỗ cho vĩnh hằng. Khi đơn vị mãi mãi thực xa hoa, nông cạn.Đã biết… Chẳng có gì bền vững cùng thời gian Chỉ cái chết- Một trong số ít những điều chẳng bao giờ thay đổi [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT] Và em còn biết nhiều hơn thế nữa Về những nỗi đau khoét sâu tận tâm hồn… Những nỗi đau còn thật hơn cả vết thương! Đang lở loét từng ngày… Em đã biết! Nhưng tại sao... Em vẫn còn ngồi đây? Ai đó nói cho em nghe đi! Em có gì vậy? Ngoài những nỗi trống vắng Và những con người xung quanh Đang phí công tìm cách phá băng… Chỉ vì em lạnh cóng…? Nhưng bằng tất cả tấm lòng thành. Em thề rằng Chỉ muốn được tê cứng trong băng. Và mãi mãi không rã đông Bên thềm Nhà Hát lớn…Mỗi đêm 15! Bóng em đổ dài bên bóng trăng Em vô thức nheo mắt nhìn... những ngọn đèn đang di chuyển Ở trên cao và khắp cả ngã ba đường Trong những dòng ánh sáng đủ màu nhảy múa ngả nghiêng… Đâu là anh… Anh đang ở đâu Trong giấc mơ này vậy? [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]Những ngọn lửa trong đêm lấp loáng… Ngước mắt nhìn Xung quanh em Đẹp Sáng Và hoàng nhoáng lắm anh! Nhưng. Nơi những bậc sa-tanh lạnh Và lấp lánh Cũng là nơi cùng cực của nỗi đau trong sự thiếu vắng. Bên thềm Nhà Hát Lớn. Đêm 15! Trống vắng Em đang trôi… Khẽ khàng Và rất lạnh… Nơi những bậc sa-tanh... Em ngắm nhìn những đôi đầu xanh Tay trong tay … Lả lướt Em ngưỡng mộ… Và lại bắt đầu chuyến hành trình của mình Trong nỗi nhớ vềANH!