Không biết từ lúc nào, tôi thích 2 từ bình yên thế. Có lẽ vì được nghe bài Bình yên của Đỗ Bảo do Hà Trần hát rất nhiều. Giọng hát ấy đã đi sâu vào lòng tôi. Tôi thích giai điệu, thích cách hát, thích cả ca từ của bài. Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yênNhiều lúc ngẩn ngơ tôi hát. Bình yên một thoáng cho tim mềm. Phải cái tôi cần chỉ là 2 từ đó. Những lúc tôi đau khổ, những lúc khó khăn, những lúc mệt mỏi nhất, tôi mong được bình yên lắm. Bình yên để lắng nghe tim mình, nghe xem nó nói gì. Mách bảo gì. Nghe xem nó cảm nhận thế nào. Tôi thiên về cảm xúc. Vì thế mà nhiều lúc tôi ko để cho lý trí của mình phán đoán mọi việc trước khi nói hay hoành động bất kì điều gì. Vì thế nhiều người phật ý. Họ ko thích tính tôi. Thẳng thắn và nói nóng nảy hay là bồng bột, nhất thời nhỉ??? Có lẽ tất cả cũng nên. Mà làm sao 1 con người sinh ra và lớn lên để ai ai cũng có thể thích được đúng không? Bên cạnh những người không thích tôi thì tôi cũng có nhiều người bạn mà ở đây tôi không thể liệt kê ra hết được. Họ là những người tôi mang ơn rất nhiều.Nhó có lần 2 thằng nằm kể cho nhau nghe bất kỳ những gì mà khiến mình buồn. Lúc đó thật bình yên làm sao? Những lúc tôi khóc, bình yên là lúc mà tôi cảm nhận tôi còn có thể khóc. Vì khóc tức là tôi chưa hoàn toàn vô cảm! Tôi có 4 người bạn thân. 3 người bạn thân chơi từ hồi học đh và 1 người hồi nhỏ xíu! Họ luôn ở cạnh tôi, quan tâm đến tôi, có thể phóng xe hay nhắn tin trả lời lại bất kì khi nào tôi nhắn tin cho họ hay chỉ cần biết tôi bệnh họ sẽ hỏi thăm tận tình, đến tận nhà để xem tôi như thế nào. Tôi biết, dù đi đâu, đến đâu, gặp gỡ bất kì ai thì tôi sẽ luôn trân trọng những người bạn tốt xung quanh tôi nhất. Những ai luôn giang rộng cánh tay nâng tôi dậy mỗi khi tôi vấp ngã, cười với tôi khi tôi hạnh phúc, khóc cùng tôi khi tôi đau khổ. Những lúc đau khổ nhất đó, bình yên chính là được ở cạnh họ và được họ lắng nghe, chia sẻ, góp ý, động viên một cách chân thành nhất. Mỉm cười với một ai đó là điều rất dễ làm. Nhưng mỉm cười làm sao để đến được trái tim người đó là một điều cực khó. Trên đời này có phải cứ mỉm cười là được yêu thương đâu? Đúng ko nào? Tự nhủ với lòng:" Tôi sẽ ổn thôi". Và tôi sẽ bước tiếp vì trên quãng đường này tôi biết dù có khó khăn lớn đến đâu thậm chí tôi đau và vấp ngã rất nhiều thì tôi vẫn có họ - những người luôn ở bên cạnh tôi. Và rồi: Bình yên để gió đưa ta về Bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơm Bình yên ta mừng Mừng ta đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu Gió sẽ đưa những tia nắng bình yên lại với tôi, sẽ thổi vào trái tim tôi những cảm giác bình yên đó. Bởi bình yên là khi trái tim tôi thảnh thản. Tôi chẳng trách cứ hay giận hờn ai. Tôi sẽ bỏ qua tất cả, bỏ ngoài tai, bỏ ngoài mắt tất cả để được xin bình yên nhé. XIN ĐỜI CHO TÔI 2 CHỮ BÌNH YÊN! Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìaCám ơn bạn đã tặng tôi những tiếng hồn nhiên đó để tôi có thể vượt qua hết và quên hết những khó khăn. Bởi khó khăn là thử thách và đừng vì thử thách và chúng ta chia lìa và lùi bước. Tôi sẽ ko lùi bước và sẽ bước tiếp để họ thấy tôi kiên cường thế nào. Kết quả ra sao thì ko cần biết. Chỉ cần nhìn thấy nỗ lực của tôi dù nhiều điều chẳng bao giờ được đáp lại một cách xứng đáng thì cũng chẳng sao? Xét cho cùng phải cho đi rất nhiều thì mới nhận lại được đúng ko? Những nếu có thể cho đi những điều xứng đáng và đúng người, đúng chỗ thì vẫn tốt hơn!!! Hãy mang bình yên đến cho những ai mà tôi yêu quý và luôn yêu quý tôi! Cảm ơn. ... Cảm ơn....!...