Mòn con mắt đợi cổng trường Người ta về... các ngả đường xôn xao Bóng ai nào thấy đâu nào? Mây càng thấp gió càng cao... Một mình Không gian ngoảnh mặt làm thinh Giọt mưa xuân cũng vô tình trêu ai. Mưa đầy tóc, gió đầy tai Sầu theo bốn hướng trôi dài tâm tư. Mong càng thêm... nhớ càng như... Lẽ đâu tới phút này ư chưa về? Một mình gieo bước nặng nề Gió trong xác lá bên hè tả tơi Hồn chênh vênh bóng chơi vơi Đất cong mặt giận, chân trời lảng xa. (Vũ Hoàng Chương)