(Mộng Liêu Trai) Bạch hạc say ngà cơn ác mộng Cả trần gian trắng thắt khăn tang Dải lụa phủ hờ bất ngờ nhận dạng Aha nhân thế khóc thương nàng Có kẻ vì Trăng bỗng hóa cuồng thổ huyết đề thơ vạt áo buông Ta khóc đóa hoa cương Từng mảnh Nguyệt tan thành sương khói Hồn Nguyệt trắng dã sau ngàn nến Cất tiếng cười vang bặt tiếng rên Giật mình bừng tỉnh. Thét Nguyệt Nga Ướt cả bàn tay , lạnh cả da Trăng vẫn nằm im hồn Nguyệt trắng Cỏ vẫn hồn nhiên mơ giấc hoa Ngó qua khe cửa : Vầng trăng ấy! Thấy gã vì trăng ... phơi mình rũ xác cành đa khô .