Bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười - Cuối đông rồi, thời tiết chuẩn bị bước sang xuân, cây trái đua nhau đâm chối nảy lộc... Trời rét thật sự, có lẽ đây là đợt rét cuối cùng mùa đông gửi lại Hà Nội, đợt giá rét lạnh nhất trong cả mùa đông năm nay. Hà Nội mùa này tuy lạnh nhưng mà đẹp, mỗi sớm mai của mùa đông là gam màu xam xám pha chút trắng của sương giăng trên từng nhành cây ngọn cỏ, điểm thêm màu vàng của ánh nắng mặt trời ngủ muộn núp sau từng đám mây. Dám chắc rằng ai yêu Hà Nội thì đều thích mùa đông, mùa của sự lặng lẽ, mùa của những cây cổ thụ già âm thầm đứng ngắm nhìn từng mùa đông trôi qua. Ra phố, thấy mọi người hối hả... Phố trở về đêm vắng lặng... lôi cuốn em... Em nghe... âm thanh chỉ có tiếng lá vàng bên vệ đường xô cuốn, đuổi nhau... xào xạc. Biết rằng Hà Nội về đêm rộn rã nhiều hàng quán, nhưng em đặc biệt chú ý đến hàng ngô nóng, nó có cái gì đó của Hà Nội rất riêng. Những hàng ngô nóng bốc hơi nghi ngút hoà vào hơi thở như những màn sương giăng trên từng con phố nhỏ, rẽ qua mua bắp ngô nóng hổi, cảm nhận được cái lạnh đặc biệt của Hà Nội, anh bán ngô tay xuýt xoa chọn bắp ngô vàng ươm cho em, gửi anh tiền và đi kèm câu nói: "Anh không phải đưa lại tiền thừa, mai cho cháu ăn sáng". Anh khẽ trả lời "xin chị" nhưng em biết, ánh mắt ấy ngấn lên niềm vui... mang lại một nụ cười. Xã hội thay đổi. Em muốn em có một lòng tốt như lòng tốt của chị em Lan và Sơn trong câu chuyện "Gió lạnh đầu mùa" của Thạch Lam. Tấm lòng thơm thảo đó cứ mãi là kí ức đẹp mà xa xôi của những con người trong thời kì đất nước vừa đổi mới. Cái rét đậm tình người... Hình ảnh: VNN Hay cái rét làm nảy sinh sự sống của Johnsy trong "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henry. Mỗi độ rét về, ngẫm lại hai câu chuyện này em thấy mỗi năm một cảm giác khác lạ. Ngày xưa, em đọc "Gió lạnh đầu mùa" thích nhất chỉ bởi vì trong câu chuyện có trẻ con...giống như em. Bây giờ, em đọc lại thấy nó xa lắm rồi, mà thấy "Chiếc lá cuối cùng" là một cơn lốc có sức mạnh lôi cuốn nỗi buồn, tự giải phóng tâm hồn bằng niềm tin chắc chắn rằng chiếc lá cuối cùng chưa hẳn là sẽ rụng, nó sẽ kiên cường ngự trị trong lòng mỗi người nếu như tin rằng trên cuộc đời này niềm vui và sự sống vẫn còn tồn tại. Mời bạn click vào đây để nghe bài hát Để gió cuốn đi Johnsy đã nghĩ rằng khi chiếc lá cuối cùng rụng thì đồng nghĩa với việc cô ấy cũng sẽ ra đi, nhưng đôi khi để tạo niềm tin cho một con người thật đơn giản, chỉ cần một đêm ông Behrman đã làm nên kiệt tác, đã vẽ chiếc lá thường Xuân trên bức tường vào đúng đêm mà nó rơi rụng để giúp Johnsy lấy lại niềm tin của sự sống nhưng sự ra đi của ông Behrman là sự tiếc nuối nhất cho câu chuyện này. Gửi những ai mất niềm tin vào cuộc sống, sống cho qua ngày mà quên đi mục đích sống. Có thể em là mơ mộng, là em viển vông nhưng ít nhất mỗi ngày, em được bắt đầu một ngày mới bằng một nụ cười… Hình ảnh: Blog Kim (st) Người ta bảo nhìn em như em đang yêu, yêu say đắm. Vâng! Tôi đang yêu say đắm, yêu bạn, yêu tôi, yêu phố phường, yêu cả cái mùa đông lạnh lẽo của Hà Nội. Mùa đông đang dần trôi qua, năm mới và mùa xuân đang gõ cửa từng ngôi nhà tâm hồn của mỗi người. Và... "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui cho riêng mình" Vậy tại sao? Bạn không giống như tôi, tốt cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta. Để tất cả thêm tin yêu vào cuộc đời này... Chúc bạn luôn có những ngày nắng đẹp và những ngày mưa không bao giờ thấy buồn... (Blog Việt theo Blog Hải Yến - Vietnamnet)
Người ta bảo nhìn em như em đang yêu, yêu say đắm. Vâng! Tôi đang yêu say đắm, yêu bạn, yêu tôi, yêu phố phường, yêu cả cái mùa đông lạnh lẽo của Hà Nội. Mùa đông đang dần trôi qua, năm mới và mùa xuân đang gõ cửa từng ngôi nhà tâm hồn của mỗi người câu này hay anh nhỉ ..tình yêu lớn lắm ..yêu tất cả những gì bên ta...
Những điều học được từ cuộc sống Bạn đã học được điều gì từ cuộc sống? Câu hỏi được đặt ra với nhiều người ở nhiều lứa tuỗi khác nhau, nên câu trả lời cũng không giống nhau. * Điều con học được là khi con vẫy tay chào người nào thì họ sẽ ngừng công việc đang làm để vẫy tay chào lại con (9t). * Cách tốt nhất để đánh giá một việc gì là rời khỏi nó trong một thời gian (14t). * Đôi khi sự im lặng của một người bạn sẽ làm vơi đi nỗi đau nhanh hơn những lời khuyên (24t). * Bạn đừng bao giờ trở nên quá bận rộn để quên nói "làm ơn" và "cảm ơn" (36t). * Trẻ em luôn là bậc thầy của sự sáng tạo, tính bướng bỉnh và tình yêu không điều kiện (37t). * Nếu ta không thử thực hiện những điều mới, ta sẽ không học được những điều mới (37t). * Lúc nào tôi cũng để tâm đến những sự thiệt hại mà người khác đã gây ra cho tôi, nhưng rất ít khi tôi nhớ đến những điều mà họ đã bị tỗn thương vì tôi (39t). * Thử thách lớn nhất của cuộc sống là biết quyết định điều gì quan trọng nhất mà bỏ qua những việc tầm thường khác (51t). * Thành công trong sự nghiệp sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta gặp thất bại trong gia đình (51t). * Bạn có thể biết được thật nhiều điều về một người đàn ông khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt người vợ và sự kính trọng của những đứa con (52t). * Chúng ta sẽ không mất gì để trở thành một người dễ mến (66t). * Nếu chúng ta cứ mải chạy theo hạnh phúc, nó sẽ tránh né ta. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào gia đình, vào công việc, vào tình cảnh túng thiếu của người khác và làm những điều tốt nhất mà ta có thể thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến ta (68t). * Bạn không nên lúc nào cũng nhìn về quá khứ trừ khi để rút ra những bài học kinh nghiệm (70t).
Tôi học được rằng: Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời. Tôi học được rằng: Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ. Tôi học được rằng: Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau. Tôi học được rằng: Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy. Tôi học được rằng: Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn , điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó. Tôi học được rằng: Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình. Tôi học được rằng: Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta. Tôi học được rằng: Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết. Tôi học được rằng: Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến. Tôi học được rằng: Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm. Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã. Tôi học được rằng: Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác. Tôi học được rằng: Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sõng vì những người yêu quý ta. Tôi học được rằng: Để “thành nhân”, thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài. Tôi học được rằng: Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan. Tôi học được rằng: Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.. Tôi học được rằng: Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật. Tôi học được rằng: Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó. Tôi cũng học được rằng: Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu. Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn
Nếu tôi là bạn Đôi lúc người ta gọi đấy là một điều ước. Đôi lúc người ta cho đó là một điều ngớ ngẩn, mà cũng có đôi lúc người ta công nhận đó là một giả định thường gặp trong cuộc sống. Pisces Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh mình với cái nhìn khác, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu rõ hơn những người bạn, dẫu cho mọi người vẫn thường thốt lên "giá mà..." khi thứ gì đó qua đi. Còn tôi và bạn, ngày hôm qua vẫn có thể là ngày hôm nay hoặc ngày mai bởi đơn giản chúng ta là bạn. Và nếu tôi không phải là tôi, nếu tôi là bạn... thì liệu tôi có hành động như bạn không? Chắc cũng vậy thôi, nhưng sao không thử một lần giả định nhỉ? Những gì đã xảy ra cho bạn, cho tôi hay bất kỳ ai khác, tất cả giờ đã là quá khứ. Một quá khứ không bao giờ tìm lại được, một tương lai không thể nào xác định được. Nhưng hiện tại thì bắt đầu từ quá khứ và là cầu nối đến tương lai. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không bao giờ cố giấu hay kìm nén những cảm xúc đối với ai đó để rồi suốt ngày phải chạy trốn chính bản thân mình, cùng hàng trăm, hàng nghìn sự lựa chọn mà trong đó không có sự lựa chọn nào dành cho riêng bạn. Còn nếu vì lý do nào đó, thì tôi cũng sẽ đặt nó ở vị trí sâu kín nhất trong tâm hồn để thoải mái hơn mỗi khi đương đầu với bản thân mình. Nếu tôi là bạn, tôi đã không bao giờ trách bạn mình là "đồ tồi" chỉ bởi lý do mà... chỉ bạn mới biết. Dẫu rằng nó sẽ được bỏ qua nhưng dường như một hố sâu vô hình được dựng lên mà không cách nào vượt qua được. Một chiếc cốc thuỷ tinh đã vỡ làm sao có thể hàn gắn nguyên vẹn như lúc ban đầu, dù người thợ có khéo léo đến cỡ nào. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không suốt ngày ấp ủ những ảo tường mà chỉ có mỗi bạn vẽ ra. Tôi sẽ chia sẻ nó cho mọi người đặc biệt là những người bạn, kể cả khi tôi có thể nhận về những điều không thực sự mong đợi. Khi bạn mở lòng mình, bạn sẽ có được nhiều hơn thế từ người khác. Nếu tôi là bạn, tôi đã không giận người bạn thân bởi hình ảnh một người thứ ba xa lạ, để rồi đánh mất mãi mãi những gì đã vun đắp bằng tình bạn chân thành. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ bỏ ngay suy nghĩ người khác phải làm điều này cho mình trước khi mình làm điều kia cho họ. Nếu tôi là bạn, tôi đã không vì chút lòng ích kỷ, ghen tị với mọi người mà bỏ quên bản thân mình, để rồi cứ phải dằn vặt trong những tháng ngày đơn độc. Bạn không muốn ai ở bên bạn cũng bởi bạn quá yêu bản thân mình, hơn bao giờ hết. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ luôn nghĩ ngày mai tươi sáng hơn ngày hôm qua chứ không bi quan cho một ngày mới dù vì bất cứ lý do gì. Nếu tôi là bạn, tôi đã không chạy đi tìm một bến đỗ mới cho bản thân khi bến đỗ cũ chưa được xây dựng vững chắc. Đôi lúc đó là xu hướng, nhưng khi làm người khác mất niềm tin thì cũng thật khó để làm tốt công việc dù bạn có thực sự muốn như vậy... Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cố loại bỏ những suy nghĩ nhạy cảm không đáng có về một ai đó để rồi sinh ra ngớ ngẩn. Tất cả chỉ để chứng minh bạn "ngưỡng mộ" người đó. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không giành quá nhiều thời gian vào 4 bức tường và màn hình Internet để tách biệt với thế giới. Cuộc sống ngoài kia có nhiều thứ tươi đẹp để khám phá. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không lôi khiếm khuyết của người khác ra để bàn luận dẫu cho đó chỉ là trò đùa. Nếu tôi là bạn, tôi cũng sẽ không nghĩ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mong manh đến thế. Nếu tôi là bạn, tôi không nghĩ về ngày mai (tương lai) khi hôm nay (hiện tại) tôi không biết phải làm gì. Có thể ngày mai sẽ không bao giờ đến hoặc sẽ đến nhưng bạn có nghĩ mình sẽ ra sao khi ngày mai thực sự đến. Nếu tôi là bạn... nếu... tất cả cũng chỉ là giả định. Những thứ đã qua đi và để lại chút gì đó cho bạn, cho tôi và những người bạn của chúng ta đôi lúc khiến tất cả trưởng thành hơn. Có thể tôi không thành công như bạn, không hành động được như bạn ở một khía cạnh nào đó nhưng tôi giả định mình là bạn để hiểu hơn tính cách những người bạn của mình, để trải nghiệm thêm cuộc sống từ những gì mình từng nhận được. Vậy có khi nào bạn không phải là bạn, bạn là tôi hay ai đó không nhỉ? Tại sao lại không kia chứ!