Thân tặng các bác bài thơ nói về nỗi đau của những người tỉnh trong khi say của bọn đàn ông chúng mình ! BỐN ĐÊM SAY Đêm thứ nhất tôi về nhà muộn, Tôi say... say...say thật là say. Tôi thấy xe của ai... của ai dựng đấy... Chổ tôi vẫn dựng hàng ngày...! Tôi hỏi vợ tôi... vợ tôi xinh đẹp . Này bà ơi...! Xe của ai ...của ai dựng đấy... Chỗ tôi vẫn dựng hàng ngày ? Này ông ngốc... ! Ông mù không thấy...? Ông say...say...say quá mất rồi ! Đó chỉ là cái xe đẩy rác, Bà già tôi vừa mới cho tôi...! Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, Và có thể còn nhiều hơn cơ ... Nhưng... xe rác .... Mà có bình xăng ...yên da...và giảm xóc... Quả tôi chưa thấy bao giờ...!!! * * * Đêm thứ hai tôi về nhà muộn, Tôi say... say...say thật là say. Tôi thấy mũ của ai ... của ai treo đấy... Chỗ tôi vẫn dể hàng ngày...! Tôi hỏi vợ tôi... vợ tôi xinh đẹp... Này bà ơi ! Mũ của ai....của ai treo đấy ... Chỗ tôi vẫn để hàng ngày...? Này ông ngốc...! Ông mù không thấy...? Ông say...say...say quá mất rồi... Đó chỉ là cái nồi cơm điện. Mà bà già vừa mới cho tôi...! Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới... Và có thể còn nhiều hơn cơ... Nhưng... nồi điện.... Mà có lưỡi trai và kính gió... Quả... !... tôi chưa thấy bao giờ ...! * * * Đêm thứ ba tôi về nhà muộn, Tôi say...say...say thật là say...! Tôi thấy quần của ai...của ai móc đấy... Chỗ tôi vẫn móc hàng ngày...? Tôi hỏi vợ tôi ...vợ tôi xinh đẹp... Này bà ơi...! Quần của ai....của ai móc đấy ... Chỗ tôi vẫn để hàng ngày...? Này ông ngốc...! Ông mù không thấy...? Ông say...say...say quá mất rồi... Đó chỉ là giẻ lau nền đá... Bà già tôi vừa mới cho tôi...! Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới.... Và có thể còn nhiều hơn cơ...! Nhưng...giẻ lau... Mà có thắt lưng và dây khóa ... Quả...tôi chưa thấy bao giờ...!!! * * * Đêm thứ tư tôi về nhà muộn, Tôi say...say...say thật là say...! Tôi thấy đầu của ai...của ai đang gối... Chỗ tôi vẫn gối hàng ngày... Tôi hỏi vợ tôi ...vợ tôi xinh đẹp... Này bà ơi...! Đầu của ai...của ai đang gối... Chỗ tôi vẫn gối hàng ngày...? Này ông ngốc...! Ông mù không thấy...? Ông say ...say...say quá mất rồi...! Đó chẳng qua là cái bắp cải, Bà già tôi cho để làm rau...! Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới... Khắp mọi miền, bốn biển năm châu...! Nhưng...Bắp cải... Mà có tóc...râu...và ria mép... Quả...tôi chưa thấy bao giờ...!!!...!!!...!!! Thái Bá Tân dịch từ nguyên bản tiếng Anh
Hiihii, nếu không say thì đâu bị và vợ lừa vậy đâu em? Nhưng cũng đáng đời mấy ông chồng hay nhậu nhẹt quên cả lối về, mà bà vợ kia cũng quá quá...đâu cần dùng đến biện pháp đó đâu nhỉ?
Đêm say thứ Năm Dân ca quê Bọ Tối thứ năm tôi về nhà muộn Say, say, say, say thật là say… Tôi thấy cái gì cắm trong váy vợ Nơi tôi vẫn cắm hàng ngày ? Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp - Bà ơi bà ,bà nói tôi hay Cái của ai đang cắm trong váy thế Nơi tôi vẫn cắm hàng ngày ? - Này ông ngốc, ông mù không thấy Ông say, say, say quá mất rồi Đó chẳng qua chỉ là chuối chín Bà già vừa mới cho tôi Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới Và có thể còn nhiều hơn cơ Nhưng chuối chín cứng hơn cục sắt Quả tôi chưa thấy bao giờ.
..Đêm thứ bảy tôi về nhà muộn Tôi lại say...say thật là say Ai dẫn lối để chân tôi bước Bước đến thềm cửa đã mở ngay Ngọt ngào, êm ấm...tựa chân mây Chẳng giống chua ngoa của mọi ngày Mắt tròn, miệng há khi thức dậy Bà góa hàng xóm...sao nằm đây
Ăn nhậu là tính trời cho Không ăn không nhậu buồn so trong nhà La cà tán dóc vào ra Rồi ta lại tiếp nhậu ra nhậu vào Phong trào thời thế cho ta Không nhậu ta sẽ mãi là lính thôi
Thơ nước ngoài sưu tầm về lại "để" trong "văn thơ sáng tác"! Nếu cảm thấy làm đc Mod thì làm, còn ko làm đc thì "phắn". Nói cho nhanh và luôn.