[FLASH]http/www.nhaccuatui.com/m/xHny8R1lMf[/FLASH] Mẹ ạ ! bức thư này con viết cho mẹ... nhưng bây giờ tâm trạng con lại buồn... Có lẽ vì không được ở bên mẹ lúc này... con thấy nhớ mẹ hơn bao giờ hết... ngay cả khi con mới nhận được điện thoại của mẹ cách đây 1 tiếng... Đúng là chẳng nơi đâu bằng ở nhà mẹ ạ... ở nhà là yên bình nhất... là an toàn nhất... là nơi con có thể ngả đầu vào lòng mẹ mà chẳng phải lo nghĩ gì cả... Đi học thế này con mới thấy hết những thiệt thòi khi không được ở bên ba mẹ... không được ăn ngon như ở nhà... mọi thứ con đều phải tự túc...tự lập thật sự... con bắt đầu phải làm mọi việc... có những việc mà con chẳng bao giờ phải làm khi con ở bên ba mẹ... con mới dần nhận biết ra được thật nhiều điều... và con nhận biết được cuộc sống ko phải lúc nào cũng bình yên khi con được ba mẹ che chở, cuộc sống này đầy rẫy những điều không hay... những cặm bẫy... nhưng đầy toan tính...mà con còn quá non nớt khi phải đối mặt với chúng, nếu ko có ba mẹ ở bên dạy bảo từng chút, lo lắng từng chút....thì không biết bây giờ con sẽ thế nào Cuộc sống này nếu không có mẹ không biết con sẽ thế nào nữa .... con dù chỉ xa mẹ đã thấy trống trải lắm rồi làm sao con dám nghỉ đến cảnh mấy bạn không có mẹ mình chứ .... chắc mấy bạn ý buồn lắm ... Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm ... Con yêu mẹ nhiều lắm ... Con cám ơn mẹ đã sinh con ra trên cỏi đời này...Để con cảm nhận được hết thế nào là hạnh phúc khi ở trong vòng tay của mẹ... Biết như thế nào là yêu thương ... Con hơi ích kỹ khi không dám nghỉ đến những điều tồi tệ mà chỉ biết đón nhận yêu thương thôi mẹ ạ... Vì con luôn cảm thấy bình yên nhất khi có mẹ bên cạnh ... Dù thời gian con ở bên mẹ không có nhiều... cũng như những lúc con về nhà sẽ không bên mẹ nhiều ... nhưng mà sao con luôn nghỉ về mẹ ... Nhưng lúc con vấp ngả trong đường đời thì người con nghỉ đến đầu tiên là mẹ ... con nhớ những lời mẹ đã nói... là phải biết đứng dậy .... Nhiều khi đôi chân không tự đứng dậy được nhưng cứ nhớ đến đôi tay của mẹ ... câu nói của mẹ con như có nghị lực vậy đó ... Con sợ phải làm mẹ buồn lắm ... nên con đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để làm cho mẹ vui ... Ngay bây giờ con nhớ mẹ lắm ... nhớ giọng nói của mẹ.... nhớ đôi tay mẹ ... đôi tay đã dìu từng bước đi đầu đời.... đôi tay dãi nắng dầm sương nuôi con khôn lớn... đôi tay nấu những món ăn ngon cho con.... nhớ bàn tay xoa đầu mỗi khi con nói đùa .... Con đã cố gắng nhiều lắm mẹ ạ ... Con muốn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mẹ dù là có thế nào đi nữa...con sẽ cố gắng để mẹ không bao giờ phải thất vọng về con ... mẹ đã tạo hóa ra con và giúp con rất nhiều để có Bim ngày hôm nay.... Con muốn nói nhiều thật nhiều hơn nữa ... nhưng sao đôi mắt này lại rưng rưng nước mắt rồi ... Con lại yếu đuối rồi ... Con không thế viết tiếp được nữa ....Con nhớ mẹ lắm và con muốn cả thế giới biết được một điều rằng .... MẸ ƠI ... CON YÊU MẸ Con gái của mẹ Bim
Ba mạ là tất cả cố gắng học tốt lên . Những gì mình tự lập đứng lên khi khó khăn mới thể hiện được mình em gái xinh đông hà ạ ><