Bức thư tình cuối cùng...

Discussion in 'Nhật ký...' started by Nhan_Nguyen, Mar 24, 2011.

  1. Nhan_Nguyen Thành viên

    Đây là một lá thư của người con gái yêu bằng trái tim chân thành nhất, gửi đến cho người đàn ông đã ra đi. Một câu chuyện có thật xảy ra cách đây gần một năm. Thời gian viết là thư khoảng vào tháng 4/2010...

    Anh yêu thương!
    Vậy là tròn hai tháng rồi mình không gặp nhau anh nhỉ? Hai tháng rồi, anh có thay đổi gì nhiều không? Em thì thay đổi nhiều lắm! Lớn hơn, xinh hơn và cũng có nhiều điều đáng để phải suy nghĩ hơn…
    Hai tháng trôi qua dài kinh khủng! Thời gian trôi từng khắc chậm rì, mỏi mệt giống như con lạc đà đuối sức uể oải lê từng bước băng qua sa mạc… Thế mà đã hai tháng! Đến lúc này, em vẫn không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào…
    Anh có khỏe không? Tay của anh đã hết đau chưa? Hai tròng kính có dày hơn không? Cả cái vòng bụng phì nhiêu nữa, có giảm được milimet nào không anh?
    Mấy ngày nay Sài Gòn hay có những cơn mưa bất chợt, có ai nhắc anh bỏ áo mưa vào cốp xe trước khi đi làm không? Mà nếu ai đó có quên nhắc đi nữa, thì anh cũng cố gắng nhớ mang theo áo mưa mỗi khi đi làm, anh nhé! Mắc mưa rồi lại bệnh, và anh lại sẽ làm cho nhiều người khác phải lo lắng đấy!
    Mấy hôm nay em mệt quá! Công việc tại siêu thị và cả bài báo cáo thực tập khiến em bận rộn, bận rộn đến mức không kiếm nổi 5 tiếng một ngày để ngủ nữa! Vậy mà em vẫn còn thời gian để nhớ tới anh đấy! Chắc anh không thể biết đâu, anh nhỉ?
    Anh có biết là anh đáng ghét lắm không? Anh là kẻ vô tâm nhất trên thế giới mà em từng gặp đấy! Giá như mà gặp được anh, em sẽ cắn anh một phát cho rách cả da luôn mới chịu! Nhưng mà, chắc mình sẽ không gặp lại nhau nữa đâu phải không anh? Sài Gòn tuy không rộng lắm, nhưng đường phố nhiều người tấp nập vậy làm sao mà tình cờ gặp lại nhau được? Em cũng đã đến tìm anh rồi, mà nào có gặp được đâu…
    Anh biết không? Khi xa anh, em mới nhận ra được nhiều hơn giá trị của cuộc sống. Em mới hiểu được cảm giác khi mình thực sự yêu một người là như thế nào? Đôi khi ghét anh, giận anh, hoài nghi anh… em mang quăng hết vào blog với hy vọng anh sẽ đọc nó, cho tâm trí em khỏi phải dằn vặt! Nhưng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời vụn vặt thôi. Nếu mang ra làm phép cộng rồi so sánh, thì những cái vớ vẩn đó dù có nhân đến cả trăm nghìn lần, cũng không đủ giết chết được tình yêu của em đâu anh ạ!
    Muốn chạy đến bên anh để sà vào lòng anh và nói rằng “Em yêu anh, em nhớ anh nhiều lắm!” nhưng… giây phút đó không biết lúc nào em mới có được! Dường như xa xôi quá phải không anh? Anh không muốn gặp em, để có thể tốt cho cả hai. Anh còn phải cố gắng nhiều thứ nữa! Còn em, em cũng không còn đủ sức để rong ruổi tìm anh giữa cuộc đời này nữa! Em cũng còn rất nhiều thứ để phải cố gắng! Em còn cuộc sống, công việc, còn cơm áo gạo tiền, và còn cả 2 đứa em của em nữa!
    Em từng tự hỏi mình đâu là ý nghĩa của sự cô đơn? Rồi em tự đi tìm cho mình câu trả lời: “Cô đơn, không phải là khi không có ai bên cạnh. Cô đơn, là khi có ai đó bước vào cuộc đời mình rồi lại bước đi…” Xem ra cũng đúng quá đó chứ anh nhỉ? Từ khi anh bước đi, em chợt buồn, chợt thấy cô đơn… Bao đêm nhớ anh, em khóc… Bao lần nước mắt em tự nhiên lăn dài trên gò má mà không cần biết lý do… Xem ra em vẫn còn yêu anh nhiều lắm!
    Em biết, anh vẫn còn nghĩ đến em! Nhưng, có lẽ chúng ta vốn không thuộc về nhau, cho nên… Em phải bằng lòng thôi!
    Em vẫn quan tâm anh như quan tâm một người bạn. Vẫn cho phép mình cái quyền được hờn ghen với những cô gái khác bên cạnh anh. Vẫn muốn cong môi giận dỗi khi anh lỡ miệng gọi ai đó là Nhóc! Không biết từ bao giờ, em đã muốn chiếm hữu cái từ “Nhóc” đó, và chỉ muốn anh dành nó để gọi duy nhất riêng em!
    Em vẫn mơ một giấc mơ được mặc chiếc áo cưới trắng tinh khôi, đầu cài vòng hoa Baby, tay cầm bó ly và bước cùng người đàn ông em yêu thương trên cánh đồng hoa bồ công anh đầy nắng! Giấc mơ đó rất đẹp, nhưng mà xa xôi quá…!
    Em vẫn nhớ về anh mỗi sớm mai thức dậy. Vẫn lo lắng cho anh mỗi khi trời mưa. Vẫn mường tượng lại những cảm xúc ngọt ngào và tự đưa tay lên vuốt mũi mình mỗi khi nghĩ đến anh…
    Nhưng… chỉ vậy thôi…
    Sẽ không có những tin nhắn đáng yêu kiểu “ò…ó…o! Mèo lười của em dậy chưa nào? Dậy đi thui, ra ngắm bình mình kia kìa!” hay “ Reng…reng…! Anh iu dậy chưa? Dậy thui, đừng có ngủ nướng nữa!” làm phiền anh mỗi sáng nữa đâu! Chẳng bày trò trêu chọc anh mỗi khi em rảnh rỗi. Em cũng chẳng còn dám nũng nịu hay giận hờn vô cớ với anh. Chẳng ngồi nặn óc suy nghĩ suốt ngày để tìm cách làm hòa với anh sau mỗi lần em tự giận. Chẳng thấp thỏm chờ đợi mỗi ngày nghỉ để anh đến đón đi chơi.
    Anh yêu! Em không muốn anh phải bận tâm đến em nhiều thêm! Cho nên, anh cứ yên tâm cố gắng! Hãy vì cuộc sống, vì mục tiêu, vì tương lai của anh! Em không hờn trách gì anh đâu!
    Biết đâu đến một lúc nào đó, cả anh và em đều tìm thấy cho mình một nửa hoàn hảo hơn giữa chốn đời tấp nập! Khi đó, em sẽ quên anh ngay thôi! Chắc anh cũng vậy, đúng không nè? Nhưng đó là chuyện của tương lai, hãy để tương lai quyết định!
    Nếu có vô tình hay cố ý gặp lại nhau, thì em vẫn sẽ mỉm cười! Vì em đã hứa với mình là sẽ không bao giờ được khóc trước mặt anh thêm lần nào nữa. Với em, anh Tí lúc nào cũng dễ thương hết. Em vẫn luôn cố gắng từng ngày, và luôn cầu chúc anh hạnh phúc! Hãy luôn sống thật vui, anh nhé!
  2. Nhan_Nguyen Thành viên

    PS: Cách đây một năm, mới chia tay, tình cảm còn dạt dào, yêu tha thiết, nhớ da diết. Giờ thì... để quá khứ ngủ yên. Và khi yêu, đừng quay đầu lại... :))
  3. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Hình như sai box, úp lên cho SM chuyển box phát, chuyển xong del dùm bài úp này, thanks:)

Share This Page