Lúc tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã được ba cho đi nhiều nơi, và điều tôi băn khoăn nhất lúc bấy giờ là con đường bắt đầu từ đau và kết thúc từ đâu. Tôi luôn có cảm giác những con đường không bao giờ có điểm đầu và cuối. Một ngày, khi không muốn mệt mỏi hơn nữa, tôi hỏi ba: ba ơi, con đường bắt đầu từ đâu? Ba tôi đã chỉ xuống bàn chân tôi, con đường bắt đầu từ những bước chân của con. và không đợi tôi hỏi thêm, ba trả lời luôn, con đường kết thúc khi con khôgn đi nữa. Lúc đó, tôi biết rằng, con đường ngay dưới bàn chân tôi và tôi có thể làm nó dài ngắn tùy thích.
Khi cô giáo cho đề văn miêu tả con trâu, tôi đã buồn mất mấy ngày. Tôi không nhớ con trâu thế nào, nhìn qua sách, tôi chỉ mường tượng sơ sơ mà thôi. Thế rồi, ngày thứ 7, ba bảo tôi đi ngủ sớm để sáng hôm sau về quê. Ba dẫn tôi đi xem con trâu như thế nào, chỉ cho tôi thấy những đặc điểm riêng của nó, phân biệt với con bò, con bê. Tôi không hiểu lắm những tôi biết chắc mình có thể tả được con trâu. Ba cho tôi biết rằng muốn viết tốt cần phải có thực tế, cần quan sát và nhận xét mọi việc. Và khi mọi người hô hào cách dạy học gắn với thực tế thì tôi hiểu rằng ba đã dạy tôi điều đó khi tôi còn là một cô bé tiểu học.
Khi đọc truyện " Cánh đồng bất tận", tôi lại nhớ đến những chuyến đi của mình. Mỗi khi về quê, tôi thích nhất là những cánh đồng bát ngát xanh, cánh đồng thơm mùi lúa mới, cánh đồng vàng ươm dưới ánh chiều, cánh đồng trơ rạ với những con trâu nhở nha. Tôi thường reo lên khi xe chạy xuyên qua những cánh đồng đấy ắp gió, hương lúa, đầy ắp sắc màu. Ba thường chỉ tay ra xa, nơi có những cánh cò trắng muốt, cho tôi biết câu chuyện cò và vạc. Và bà tôi kể cho tôi nghe về cánh đồng lúc miền bắc, quê chính của tôi. Ba kể đó mới thật là những cánh đồng thẳng cánh cò bay, đó mới là những cánh đồng mơ ước. ba kể về những ngày thuở nhỏ theo bà đi mót lúa, về những ngày xa cánh đống mênh manh để vào dải đất miền trung. nhìn cánh đồng quê mẹ, tôi lại tưởng tưởng đến cánh đồng quê ba, tưởng tượng đến một miền xa mênh mang, trù phú.
Bức vẽ chân dung đầu tiên của tôi không phải là vẽ mẹ mà là vẽ ba. Không hiểu sao ba luôn là hình ảnh đầu tiên trogn tam trí tôi dù thời gian tôi ở bên ba không nhiều. Tôi nhớ rất rõ, tôi đã vẽ bức tranh đó rất là lâu, đã pha đủ thứ màu vào đó để tạo ấn tượng. Và không rõ là tôi nghĩ thế nào mà vẽ thêm cho ba một bộ râu rõ dài ( có lẽ tôi nghĩ ba tôi trông phải thật đạo mạo). Bức tranh ấy được thầy giáo khen và mang đi dự thi. Tranh tôi được giải nhưng khi nhận giải tôi mới biết là thầy đã đặt tên cho bức tranh ấy là " ông và cháu". Tôi đã khóc nức lên khi nhận giải. Mọi người khôgn ai biết nguyên nhân, có người cho là tôi mừng quá (hic, ). Và tất nhiên là ba tôi cũng không biết( không đời nào tôi nói ra). haha, chỉ tội bé em, mất côgn an ủi tôi mấy ngày trời