Bao giờ cưới?

Discussion in 'Thảo luận của Thành viên' started by Adv, Apr 22, 2008.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    Bao giờ cưới?


    Sao bây giờ ai cũng hỏi mình câu ấy nhỉ?


    Mình già thật rồi chăng?[IMG]



    Q: Em sắp cưới chưa?


    A: Cưới là cái gì? Đi nghỉ mát ah?[IMG]



    Ko đùa nhé.[IMG]



    Q: Bao giờ em cưới ?

    A: Cuối năm anh ah. Chắc chắn cuối năm đấy.[IMG]
    Chỉ chưa biết năm nào[IMG]





    Lạ thật, bạn bè bắt đâù nô nức nghĩ chuyện lên xe tăng (tức xe hoa bọc thép), em lại thấy nó xa xôi. Cứ như hồi 17 ý[IMG]

    Trộm vía, phải nói thật là cách đây khoảng 2,3 năm, cũng có thời gian nghĩ ngợi nghiêm túc về vấn đề này, tranh thủ lúc còn trẻ trung ngó nghiêng xem có lừa được anh nào vác mình về nuôi báo cô ko [IMG]

    Bẵng đi, đến 1 năm trở lại đây thì quên hẳn chuyện lấy chồng.
    Thấy mình còn trẻ.
    Thấy mình còn gà.
    Thấy mình còn thèm tự do.
    Thấy mình còn 1 tỉ việc cần làm trước khi mặc tạp dề và váy bầu lẽo đẽo theo chân mẹ chồng [IMG]

    Có vài quy luật thông thường là một cô gái(già) kể từ tuổi 25 trở đi (hoặc sớm hơn) sẽ bắt đầu nằm mơ áo cưới [IMG] Em thì chưa :d (dù áo cưới đúng là đẹp không thể cưỡng lại được).
    Bao giờ cưới, nắng mưa nóng lạnh gì cũng chơi áo quây phần thân trên chiffon trong trong.
    Đám cưới sẽ thật là to ý[IMG]
    Cô dâu sẽ thật là hoành tráng ý[IMG]
    Có cả màn tung hoa như trong film đc ko ? Tung cho ai? Cho con gái lớn của đứa bạn thân nhỉ [IMG]



    Hôm nay nghe 1 đứa bạn kể chuyện bà chị nó ko muốn lấy chồng, chỉ muốn sinh 1 đứa con tự nuôi, vì “đàn ông chán lắm, ko ai đáng tin cả”.

    Em cũng ko tin đàn ông, thật[IMG]
    Nhưng vẫn yêu (người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy)[IMG]
    Ko lấy chồng, ko làm đám cưới, phí cả đời[IMG]






    Anh ah, em sẽ chỉ lấy chồng lúc nào em tự thấy vai mình đủ khoẻ để gánh vác những trách nhiệm không thể đẩy cho ai.
    Lúc nào em thấy ngực mình đủ ấm để 1 đứa trẻ dựa vào và ngủ ngon (nào, ko ai nghĩ bậy)[IMG]
    Lúc nào tiền của chính em, trong túi của em đủ để em sống dư dả.
    Lúc nào mắt em có những nếp nhăn đầu tiên (nhanh thôi, nhanh thôi mà)[IMG]
    Lúc nào em đã làm được điều gì đó cho gia đình mình/
    Lúc nào em trở về nhà, trong căn phòng của riêng em, tự nấu ăn, tự làm mọi việc, buổi tối nhắm mắt lại, trước khi ngủ tự nhủ rằng : mình đã trưởng thành và tự lập rồi.

    Lúc nào em không còn tham ăn như bây giờ.
    Lúc nào em hết khóc nhè vì những điều vặt vãnh.
    Lúc nào con bạn thân nhất nói rằng : Tao đang nghĩ không biết nên cho thằng(con) bé vào học lớp 1 ở đâu.[IMG]
    Lúc nào mấy bà hàng xóm thờ ơ nhất bảo mẹ em rằng : ơ, thế con bé nhà chị MÃI VẪN chưa lấy chồng ah?[IMG]
    Lúc nào em thực sự chán ngấy việc ngủ 1mình.[IMG]
    Lúc nào em đồng ý đánh đổi tuổi trẻ sôi nổi tự do bằng những trách nhiệm, âu lo không bao giờ dứt, nhưng đầy cám dỗ của sự bình yên.
    Lúc nào một phần những mơ ước của em, của cha mẹ em được thực hiện.
    Lúc nào em không còn bị ám ảnh mỗi đêm rằng tuổi trẻ của mình đang trôi qua vô nghĩa.
    Lúc nào chân em mỏi…






    Lập gia đình, đừng ai tưởng đó là khi mình muốn được chở che, muốn nương vào vai ai đó. Điều ấy là có thật, nhưng hoặc là mong manh, hoặc là ngắn ngủi. Lập gia đình, là lúc ta đã đủ lớn để sẵn sàng chìa vai cho những đứa trẻ dựa vào và lớn lên, là lúc ta đủ thông minh để biết rằng cho bao giờ cũng chắn chắn và dễ dàng hơn nhận. Biết bỏ qua những việc không sao thay đổi, không kì vọng, ko còn ham đánh đổi, ko còn muốn phiêu lưu….
    Lãng Tử likes this.
  2. Applegriin Thành viên

    Hi, anh Cua đang bị ép lấy vợ hay sao thế ạ?
    Lãng Tử likes this.
  3. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Mình cũng đang trên đường già đi rồi, đi mô cũng được (hay bị?) hỏi "khi mô cưới?", nhiều khi không biết trả lời răng. Nói "có ai mô mà cưới" thì người ta lại vặn vẹo mất công, thôi thì "28 tuổi" cho khoẻ, đỡ giải thích này nọ. Rứa là tối hôm qua nhận được1 sms: "anh chờ đến lúc em 28 tuổi, được không?". Hix...
    Đến chừ vẫn chưa có cảm giác muốn yêu và muốn lập gia đình. Thôi thì cứ tung tăng đã. Đời còn dài, trai còn nhiều :d, lo làm gì cho ốm thân! (Papa với mama mà nghe mình nói câu này chắc xỉu luôn quá! Con cái ( mà nhất là con gái) luôn là nỗi lo của ba mẹ mà!:d)
    Lãng Tử likes this.
  4. ngỰa hOang Thành viên

    hờ hờ khi nào không đủ sức đi kua gái thì lấy vợ thoai giờ còn phong chán khà khà :))
  5. Mr.KhecKhec Thành viên

    chà, tui sợ nhất cái này đây, nhìn bạn bè lần lượt lên xe ..tăng mà...đau lòng, đặc biệt là người tui yêu, ( dù có cách xa rồi nhưng vẫn không muốn e thuộc về ai khác #:-S)
    là người thì dù có ai đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải " cưới " thôi, nhưng mà giá như nó đừng trở thành gánh nặng tuổi trẻ thì hay quá ( thường thì sau 28 là ế rồi) trong khi cuộc đời có bao điều còn phải làm, chậc, 24 tuổi , già chua nhỉ?
    giá như e hiểu rằng a ko thể bắt e đợi đến khi e 28 thì e sẽ không còn trách a lạnh lùng nữa !:-"
    chúc cho các bạn thành công
    \^o^/ likes this.
  6. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Chắc mọi người chưa quên khổ thơ này trong bài "Thêm một" mới dc post trong box thơ.

    ....Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết......
    \^o^/ likes this.
  7. C[h]ip Thành viên

    còn sớm mà..dại gì đeo gông vô cổ nhỉ??? vài ba năm nữa rồi cưới chồng lun...chứ còn trẻ thế này ăn chơi chưa đc mấy...phí cả đởi thanh xuân....từ từ...mà kô biết đến khi muốn cưới chồng không biết có ai chịu nữa kô...thôi thì chuyện tương lai....
  8. Adv Thành Viên Danh Dự

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ai chờ tôi cuối con đường …
    Con đường không tận cùng ?
    [/FONT]

    Mỗi lần đọc hai câu thơ ấy, lại thấy cô đơn lạ.

    Đã học được cách tin tưởng vào sự yêu thương. Đã học được cách tránh sự cô đơn. Nhưng mà …
    “ Tôi sợ hãi những mối quan hệ ”

    Khi ai đó thốt nên những lời ấy, thì vô tình thôi, nó đã làm lung lay niềm tin sâu xa nhất của em.

    Tôi có quen bạn không … ?
    Tự nhiên muốn hỏi tất cả mọi người như thế. Hỏi để chợt cảm thấy, một vài người đã trở nên xa lạ như thế nào, một vài người đã thay đổi thế nào, và tình cảm kia liệu có còn vẹn nguyên khi từng giây nối tiếp từng giây lướt qua ?

    Có phải yêu thương dễ vỡ tan thế không ? Sao chỉ lâu không gặp mà em lại thấy sợi dây ấy nó mòn đi thế ? Phải chăng chỉ là đôi mắt lừa dối ? Hay cuối cùng đó vẫn mãi chỉ là ảo ảnh thương yêu ?

    Tại sao đến bây giờ, em vẫn không học được sự tin tưởng ?

    Tại sao em lại nghi ngờ một điều mà em tâm niệm là sức mạnh của mình như thế?

    Chỉ vì một lời nói thôi àh ?

    Để gây dựng nên thì khó, chứ để phá đổ thì dễ lắm …

    [FONT=Courier New, Courier, mono]“ Trăng trắng, trăng tròn, trăng lạnh lẽo
    Đêm sâu, đêm lạnh, đêm hoang liêu
    Rượu đắng, rượu cay, rượu hăng sầu
    Người nói, người cười, người xa xôi
    [/FONT]

    [FONT=Courier New, Courier, mono]Người đến, người đi, người chia biệt
    Trăng tròn, trăng khuyết, bóng tan mờ
    Năm sau bóng hoa trăng lại sáng
    Hỏi người năm cũ nhớ nhau không ?”

    [/FONT]
    [IMG]

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    Quên đi ... quên đi ... quên tất cả đi ...

    [/FONT]

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Em muốn ngủ 1 giấc thật say để không còn lo toan những chuyện buồn như thế nữa ...

    [/FONT]

    Cuối cùng ... Cuối cùng ...


    Ai sẽ đến bên em ???

Share This Page