[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Có lẽ một lần nữa phải liệt kê những điều cần phải học lại. Những cảm xúc đã bắt đầu chai sạn, trộn lẫn vào nhau. Vui cũng thế, Buồn cũng thế, ngay cả khi Giận, Ghét, Yêu nó đều cảm thấy như nhau. Đôi lúc nó muốn cười, nhưng lại tự hỏi phải cười như thế nào?!! Thế là nó lại chuyển sang khóc...nhưng nước mắt có vị gì nó cũng quên mất. Nó đứng trước gương, trơ mắt ra nhìn chính mình như nhìn một thân xác không hồn. Khái niệm về thời gian, về mọi thứ vật chất cứ ăn dần, nuốt trôi từng cảm xúc nhỏ nhất. Có lẽ điều duy nhất nó biết được là GIẢ DỐI. Nó đã học cách cười theo một phản xạ.[/FONT] Nó tự nhủ phải học lại nhiều điều trước khi quá muộn. Nó tự tin mình có thể lấy lại những gì từng là của nó...Nhưng ngay bây giờ, nó không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ nó mất quá nhiều nên khó quyết định sẽ giành lại thứ gì đầu tiên. Nhớ đêm qua nó còn nằm thao thức, chờ đợi để xem mưa sao băng. Đây đã là lần thứ hai nó cảm thấy háo hức. Không phải vì nó chưa bao giờ thấy sao băng, nhưng là vì chưa bao giờ nó có thể được ước nhiều điều cùng một lúc. Những ngôi sao băng xuất hiện, loé sáng, lấp lánh và nổi bật giữa muôn ngàn vì sao. Mỗi ngôi sao băng sẽ cho ta một điều ước. Nó muốn ước nhiều điều lắm. Dù có thành hiện thực hay không thì ít ra nó cũng một lần được nói ra mong muốn của mình. Nó chờ đợi... chờ đợi một cơ hội nhỏ nhoi để thay đổi, điều mà nó vẫn làm suốt những năm qua... Một giờ sáng...Hai giờ sáng...nó giật mình thức giấc...nó tự nhủ không được ngủ quá say, phải chờ đợi. Rồi chuông đồng hồ reo lên...Nó mừng rỡ...đến giờ rồi. Nó khựng lại...Tất cả cảm xúc tan biến. Nhưng để làm gì nhỉ? Coi sao băng à? Nó có thật sự mong muốn thế không? Liệu khi thấy sao băng, khi đã ước thì có thành không? Ước mơ dù nói ra nhưng cũng đâu ai quan tâm?!! Mưa sao băng có đủ nhiều để thực hiện hết những điều nó muốn không? Thôi vậy...Tốt hơn là không nên quá tin tưởng vào cổ tích...Tốt hơn là nên sống với sự thật, dù có phũ phàng nhưng ít ra không khiến nó mệt mỏi chờ đợi, không khiến nó dựa dẫm vào một điều hư ảo. Nó cố ru mình trở về với giấc ngủ...Mơ thấy sao băng, nhưng nó thấy chính mình chẳng ước gì...cứ đứng trơ ra. Nó đứng giữa đêm, cảm thấy rõ sự lạnh lẽo, cô quạnh...đêm không đẹp như nó tưởng. Bóng tối đặc quánh bao trùm mọi thứ, ánh đèn đường leo lét, chập chờn. Yên tĩnh!!! Hình như nó thích sự trầm lắng này hơn là nhịp sống xô bồ của ban ngày. Nó cảm thấy ung dung, không phải lo nghĩ. Nó thấy nó là chính mình, nhỏ bé, là một con người biết HỶ, NỘ, ÁI, Ố...Nó sợ một ai đó kéo nó ra khỏi giấc mơ. Chưa bao giờ nó cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Nó như một bông bồ công anh đang đón từng chút gió, thanh thản.... Đã bao lần nó tự nhủ phải lớn lên, phải thay đổi chính nó để sống tốt hơn...Nó tự tin là mình làm được...nhưng thử xem bao lần nó cảm thấy thất vọng về bản thân. Nó tử hỏi liệu nó tự tin hay nó kiêu ngạo...nó không biết!!! Nó tự vệ hay là nó ích kỉ...Tại sao khi nó thắc mắc lại không tìm được câu trả lời...tại sao mỗi khi muốn thay đổi lại có một ai đó nhắc lại mọi lỗi lầm của nó. Bao giờ nó mới học cách quên một điều xấu xa? Bao giờ nó mới được bình yên? Nó tự nhủ phải yêu người nếu muốn được người yêu. Phải tin người để người không phản bội lại nó. Phải tha thứ lỗi lầm của người để được người tha thứ. Ngày mai thức dậy sẽ là một con người mới. Thượng đế không bạc đãi ai bao giờ. TÔI PHẢI KHÁ HƠN~~~Một lần nữa tự nhủ với bản thân. Một lần nữa cố gắng làm lại mọi thứ...Thời gian không đợi nó, nó không muốn bị trễ chuyến tàu vào đời...Một lần nữa nó vội vã và tự tin thay đổi bản thân!!!..........
đã gọi là 1 cơn mưa thì sẽ nhiều sao băng lắm nhiều ko đếm xuể đủ để ta phát điên lên khi cố gắng đếm từng ánh sao băng nhưng bạn đã lớn rồi đấy khi ko cho phép mình tin vào hư ảo và cổ tích tuy nhiên những câu chuyện cổ tích ko chỉ đơn giản là câu chuyện dạy cho ta cách sống của 1 người tốt mà những câu chuyện ấy cho ta thêm niềm tin vào điều kỳ diệu hiếm hoi của cuộc sống này cái cảm giác đứng 1 mình nhìn lên bầu trời sẽ làm cho ta cảm thấy trơ trọi lắm cứ như lạc vào 1 cái gì đó hư ảo, đưa tay lên mà ko bám víu vào bất kỳ cái gì được bạn biết con nhím chứ nó cuộn mình trong những cái gai tua tủa để tự vệ đấy nhưng cũng là ích kỷ đấy bởi ko phải nó chỉ làm đau kẻ thù của nó mà nó còn làm tổn thương cho những người yêu quý nó nữa cái gai đó đâm chảy máu tất cả những ai lại gần và cũng làm cho chính nó bị tổn thương đã tự nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng vậy hãy cố gắng thực hiện quyết tâm đó đi nhé
nhưng thé giới co tích củng ko sai bạn ah ,y củng dựa vàothees giơi đó đẻ tạo niềmtin chominhf,y củng như mọi người ,lúc bùn ,lúc vui,và y là người bi quan,uh cảm ơn bạn(chú y ko tô màu tím,vì y thích màu này lăm)