Chiều một mình dạo trên bãi biển với nhiều tâm trạng khác nhau . Lúc thì cảm thấy lòng nhẹ nhỏm thanh thản , lúc thì cảm thấy lòng thật nặng trĩu . Tôi không biết tại sao lại như vậy ... Ngồi ngắm những con sóng nô đùa lòng tôi cảm thấy như sống lại thời còn là một cậu học trò tinh nghịch , vô tư , chẳng phải bận tâm đến chuyện gì cả .Ôi nhớ những ngày vui đùa cùng bạn bè thật là vui , thật là đáng nhớ biết bao .Ôi sao mà tôi nhớ tụi nhớ tụi nó dữ ri hè. Ước gì bây giờ có tụi nó ở đây thì vui biết bao .Nhưng đó chỉ mãi là mơ ước mà thôi , chẳng bao giờ có thể thành hiện thực . Bây giờ thì mổi đứa mổi nơi rùi , chứ có còn ở bên mình nửa đâu ...... Đêm về những cơn gió thổi qua mang theo chút lạnh lẽo của mùa đông còn xót lại . Nó càng làm thêm căn phòng thêm lanh lẽo và hiu quạnh , và lại càng làm cho lòng tôi thêm buồn bã . Tôi không biết sao từ ngày tui biết cảm nhận biết suy nghỉ , tôi lại cảm thấy buồn , không có khi nào tôi cảm thấy được vui vẻ . Dù có cười thì chẳng qua đó là nụ cười gượng gạo mà thôi . Những lúc bên bạn bè thì tôi cảm thấy vui vẻ một tý , chứ ở một mình thì cứ nghỉ vất vơ vậy ah !!! Cũng chẳng biết sao nửa ....... . Tụi bạn tôi lúc nào cũng cứ nói là mi sao vui vẻ vậy , vậy mà bọn hắn có biết là trong lòng tôi đang buồn lắm ko? . Lúc nào tôi cũng cười dù trong lúc vui hay đang buồn , vì tôi không muốn ai phải bận tâm đến tôi làm gì , và cũng không muốn mọi người lại mất vui vì tôi , và cũng tại vì .......... Ngồi nghỉ về một người , mà lòng cảm thấy buồn hơn khi hình bóng người ta cứ hiện về , dù lòng tự nhủ hãy quên đi . Tôi không biết tại sao .... lúc nào tôi cũng là người đến sau . Cảm giác lúc nào cũng là người đến sau , làm cho tôi cảm thấy chán nản , bi quan . Và từ đó tôi tự hứa với bản thân mình là không yêu một ai nửa .
Chiều một mình trong căn phòng vắng lặng , ngồi ngẩm nghỉ về những việc đã qua và những việc mình đã làm trong thời gian vừa rùi . Lòng cảm thấy thật nặng trĩu , những nổi buồn cứ như vậy tuôn ra sau bao ngày bị kìm nén . Những hình ảnh về một người đã từ lâu nằm ngủ yên trong trái tim đã băng giá nay lại hiện về . Và rồi một người đã đến bên tôi , nhưng mang một tâm trạng buồn bã chán nản như tôi . Đó chính là người đã ngủ yên trong trái tim tôi từ lâu . Và cũng chính là người bạn thân nhất của tôi . Người đến bên tôi tâm sự về chuyện buồn của người , chuyện tình cảm của người với người yêu không được suôn sẻ . Tôi không biết làm gì để giúp người , tôi chỉ biết an ủi mà thôi , tôi không thể dính dáng đến chuyện này được , bởi vì người yêu của người chính là thằng bạn chơi thân với tôi từ nhỏ . Tôi không biết làm vậy có đúng không ?? nhưng tôi cũng buồn khi nghe chuyện này lắm , tôi buồn cho tôi và buồn cho người mà tôi từng yêu thương , cho dù người ấy chưa hề biết tình cảm của tôi . Nổi buồn ơi ??? biết đến khi nào nguôi .............
thì ra ông này cũng biết buồn cơ đấy. hay thật tưởng ông cóc sợ trời chã sợ đất ai dè cũng có người làm cho ông buồn ai zay nói anh em nghe cái bít đâu tui giúp được
uhm sory đời mà ai chẳng có lúc phải buồn phải không ??? giờ tui cũng đang thấy buồn kinh khủng một nỗi buồn chẳng biết chia sẽ cùng ai...
Buồn làm cuộc sống của chúng càng thêm ngột ngạt nhưng nếu sống mà ko biết buồn thì quá ư là băng giá.Nó mâu thuẩn quá.
<div class='quotetop'>(mắt nai kiêu kì_91 @ Apr 7 2006, 10:13 AM) [snapback]9530[/snapback]</div> Trời ah !! không biết viết cái gì đây nửa ah !!! Làm ơn viết cho rỏ với đi ah !!!
Nổi buồn thật sự nguôi ngoai khi lòng bạn luôn hướng đến những gì tốt đẹp nhất nhưng nói thì dễ nhưng làm được thì là một vấn đề,một dấu hỏi lớn.