Vô tình độc được blog của bạn có tên là 'Bảo Khánh', thấy chạnh lòng quá vì mình cũng là một người con QT xa quê. Không biết bạn đang sống ở đâu? nhưng mình chỉ muốn 'san sẽ và sẽ chia' với bạn trong ngôi nhà của chúng ta. Mình xin coppy bài viết của bạn ở đây 'Mẹ là người mẹ không con'. Chào con yêu của mẹ! Mẹ xa con đã gần 8 tháng. Một thời gian không dài, nhưng đối với mẹ thì nó dài hơn 28 năm qua. Mẹ không đẹp hoàn hảo, nhưng mẹ đủ tự tin, đủ kiến thức để tạo một con đường đi cho một cô gái quê trong một thành phố náo nhiệt như thế này. Mẹ biết trên vai mẹ có những gì nên chưa bao giờ mẹ mở trái tim mình trước bất kỳ ai cho đến khi gặp lại ba con. Mẹ là thế đó con trai ah! Còn ba con, ba học trước mẹ một khóa nhưng mẹ không biết ba nhiều đâu vì mẹ khá khép kính. Ba có đôi mắt rất đẹp, theo lời Mẹ hai nói thì ba “người đa tình, chứ không bạc tình” và cuộc sống hơi ‘thoáng’ một tí … vì thế sau này ông ngoại cấm mẹ đến với ba. Ông ngọai làm ba tổn thương, lúc đó mẹ thương ba nhiều lắm! Rồi mẹ quyết định bước tiếp, chỉ đơn giản là mẹ chỉ muốn để mọi người thấy ba là người tốt, là người mang hạnh phúc đến cho mẹ. Ba đã làm tất cả để cho mẹ có niềm tinh rằng ‘ba yêu mẹ’. Ba xin phép người lớn trong gia đình mẹ(trước khi ông ngoại của con cấm), ba lo lắng chăm sóc cho mẹ. Mẹ đã rất hạnh phúc khi ở bên ba con, rồi con xuất hiện. Con ở bên mẹ chỉ vỏn vẹn có 10 ngày kể từ ngày mẹ biết có con… Mẹ không dám cầu xin sự tha thứ của con, mẹ chỉ cầu mong cho con luôn bình an được không con? Gia đình dạy cho mẹ nhân nghĩa và cuộc sống thì có nhân quả nên giờ mẹ phải trả giá cho hành động của mình. Hành động mà mẹ chẳng bao giờ có thể tự tha thứ cho chính mình đâu con. 23.05.10-Ba mẹ nghi ngờ con đã xuất hiện, mẹ sợ lắm con yêu ah và có lẻ ba con cũng thế. Ba-mẹ chưa sẳn sàng đón nhận con, có lẽ ba mẹ đang ích kỷ với tương lai của chính mình. Một đêm mẹ không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng. Mẹ xin lỗi! 24.05.10-Mẹ đã tới bệnh viện, giờ thì mẹ đã khẳng định được rằng con đã xuất hiện trên cỏi đời này. Sao con không ‘báo hiệu’ gì cho mẹ biết hết cả? nhưng con lại cho ba thấy trước mẹ! Vì trước khi con xuất hiện ba đã kể cho mẹ nghe ba nằm mơ thấy con, con đang hiện hửu trong mẹ! mẹ giận con lắm lắm!Mẹ suy nghĩ thật nhiều và con sẽ ở bên mẹ nhé. Cho dù ba quyết định thế nào đi nữa thì mẹ vẫn tôn trọng quyết định của ba. Mẹ và con sẽ không là gánh nặng cho ba đâu phải không con? Mẹ và con phải vạch kế hoạch cho tương lai của mình, cuộc sống của mẹ sẽ không còn một mình nữa và giờ đã có con. Nhưng điều đó mẹ có thể làm được, điều mẹ lo nhất bây giờ là gia đình mẹ(ông bà ngoại của con) và mọi người xung quanh. Mẹ phải nói sao đây? Càng nghĩ lòng mẹ càng đau lòng, đau vô cùng. Một ngày ba chỉ nhắn cho mẹ 2 tin nhắn, mẹ cảm nhận được cái gì đó… ánh mắt của ba nhìn mẹ hôm qua làm mẹ quặn thắt. 25.05.10-Ngày hôm nay công việc mẹ hơi bận, mẹ đi lại nhiều nên bụng mẹ hơi nhói và mẹ xin được về sớm. Mẹ đi chợ và tự nấu cho mình một tô thật ngon, mẹ sẽ cố gắng ăn thật nhiều(bình thường mẹ rất biếng ăn) để con sinh ra làm một đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh nhé. Con hảy cho mẹ sức mạnh, vì bây giờ mẹ có rất nhiều vấn đề cần phải đối diện…Điều mẹ lo sợ nhất giờ là ông bà ngoại của con, hai mẹ con mình phải làm sao đây? Mẹ xin lỗi con yêu! Mẹ là một bà mẹ không tốt vì bất kỳ bà mẹ nào khi có con xuất hiện thì đều muốn hét to cho cả thế giới này biết rằng họ là người hạnh phúc nhất, nhưng mẹ lại không làm được điều đó. Con đừng giận mẹ nhé! Con có nghe mẹ hay nói chuyện với cô H không? Cô H là bạn thân của mẹ trong này, cô H cũng đang có em bé, con phải gọi bằng anh/chị vì lớn hơn con 1 tháng tuổi. Nhưng cô ấy không được khỏe, cô ấy ăn không được vậy là cô bị chồng mắng. Cô điện thoại cho mẹ khóc ấm ức, rồi cô ấy kể cho mẹ nghe chú ấy lo lắng, chăm 2 mẹ con cô ấy như thế nào… con biết không? Nước mắt mẹ lăn dài, mẹ vội đi thẳng ra toilet lấy 2 tay đè lòng ngực thật chặt và để nước mắt rơi. Bây giờ đề tài của cô ấy với mẹ là em bé, nên mẹ cố gắng tránh nói chuyện với cô ấy càng nhiều càng tốt vì mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến con… nhưng mẹ cũng làm không được tốt vì trái tim của mẹ đau buốt con yêu ah. Một ngày đối với ba, hai mẹ con mình dường như ko tồn tại. Ba đang làm gì nhỉ? Ba khỏe không? Giờ này ba đã đi học về chưa?( Ba con đi học vào buổi tối, 30 tuổi vẫn phải đi học ^^). Ba vất vã hơn mẹ nhiều phải không con, chúc con ngủ ngon! Hai mẹ con mình cùng chúc ba ngủ ngon nhé! 26.05.10-Cuối cùng thì ba con cũng nói ra được điều ba muốn nói với mẹ! Mẹ không có cảm xúc gì hết con yêu ah, mẹ chỉ mỉm cười cho chính mình mà thôi. Con ơi, con không được quấy mẹ đâu đó! Mẹ phải có sức khỏe để mẹ còn đi làm kiếm tiền và nuôi con khôn lớn. Mẹ không thể về với gia đình để sinh con, mẹ sẽ sinh con ở nơi đây và mẹ cần phải có sự giúp đỡ của người thân. Rồi mẹ đợi con biết đi và con có thể bập bẹ gọi ‘mẹ ơi’ thì mẹ sẽ đưa con về quê thăm gia đình của con. Mẹ sẽ kể cho con nghe về Thành cổ, về Giới tuyến về lịch sử quê hương… con sẽ được ở trong vòng tay yêu thương của mọi người và con sẽ cảm nhận được người quê nghèo nhưng tấm lòng nhân nghĩa và tràn đầy thương yêu. Và con đừng gọi ‘ba ơi’ như mấy bạn con nhé! Vì chỉ mỗi tiếng của con thôi là một nhát dao cứa vào tim mẹ. Bây giờ mẹ chỉ có thể nói với con ‘ba đang ở một nơi rất rất xa, ba đang làm việc kiếm tiền để nuôi con. Và mẹ sẽ áp bàn tay mẹ lên trái tim của con còn mẹ sẽ nắm lấy tay con đặt lên trái tim của mẹ vì ba sẽ luôn ở trong trái tim của mẹ và con’. Mẹ hứa vào ngày con tròn 5 tuổi mẹ sẽ kể tất cả về ba cho con nghe rằng ba ở rất gần mẹ và con nhưng ba đang hạnh phúc bên gia đình của mình…gia đình không có mẹ và có con. Nhưng con phải học cách để yêu thương nhé! Vì mẹ độc trong một cuốn sách nói rằng ‘người đang chịu đựng nổi đau mới biết được thương yêu thực sự’. Bây giờ Mẹ sẽ không níu kéo ba con đâu, ngay từ khi bắt đầu mẹ đã từng nói với ba rằng mẹ sẽ không níu kéo những gì mà không thuộc về mẹ. Hai mẹ con mình cùng chúc cho ba hạnh phúc nhé! Hạnh phúc không có mẹ và con! 28.05.10-Sáng nay mẹ theo xe chú về nhà cô của mẹ, mà con gọi bằng…mẹ chưa suy luận ra được con gọi bằng gì cả ^^. Mẹ đang cố gắng hết sức để ‘thú tội’ với cô, ở đây cô ấy là mẹ của mẹ con ah. Mẹ cần phải có người giúp đỡ, cô sắp về quê và Cô có thể giúp mẹ thuyết phục ông bà ngoại của con cho mẹ. Mẹ đúng là tội đồ phải không con? 29.05.10-Mẹ chỉ có nổi đau lúc này thôi, từng lời nói của ba như cứa vào trái tim mẹ. Mẹ biết ba vất vả, ba lo lắng… nhưng mẹ ko ngờ ba có thể nói ra những từ đó với mẹ và con. Không phải mẹ không hiểu ba, mẹ không thương ba nhưng ba đang yêu cầu một việc mà mẹ làm không được. Trái tim ba bằng gì con nhỉ? Nhưng mẹ không muốn cô hiểu khác đi về ba, nên mẹ cố bảo ba về nhà cô… Cô và ba ngồi phân tích cho mẹ: ba kể những khó khăn của ba hiện tại: công việc, đi học và trách nhiệm của ba với gia đình… rồi cô nhắc lại cho mẹ biết mẹ được sinh ra và được giáo dục trong một gia đình như thế nào? Con biết không? Trái tim mẹ như ai đó đang bóp nghẹt lại, 28 năm qua mẹ chưa bao giờ tự cho phép mình làm điều gì để phá hỏng 2 từ ‘danh dự’ gia đình… nên cả 2 quyết định là bõ con! Mẹ không biết phải làm sao cả, mẹ chỉ biết công tròn người lại để có thể ôm được con vào lòng mẹ lúc này! Con yêu, mẹ xin lỗi! Mẹ là người không tốt, mẹ đã không bảo vệ được con nữa rồi. 31.05.10-Mẹ và ba trở về lại thành phố. Mẹ không đi được xe đò nên lên xe mẹ hơi mệt, mẹ tựa đầu vào vai ba… nhưng con biết cảm giác của mẹ lúc đó thế nào không? Thật xa lạ con ah, dường như không con là bờ vai của mẹ nữa? Rồi mẹ tựa đầu vào cửa để mẹ ko bị ói và cố nuốt tất cả vào trong. Một chặng đường ngắn nhưng nó thật dài… 01.06.10-Cô điện hỏi mẹ đã tới BV chưa? Nhưng mẹ bảo cô hôm nay mẹ bận quá nên mẹ chưa đi được. Thực ra mẹ đang cố níu kéo, níu kéo cái không thể! Mẹ chỉ muốn hôm nay hai mẹ con mình có trọn một ngày bên nhau vì hôm nay là ngày gì con biết không? Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi -01.06. Mẹ đi khám, con đã được 5 tuần tuổi. Bác sĩ chỉ cho mẹ thấy hình con là một đốm nhỏ… rồi nước mắt của mẹ lăn. Mẹ đi về hướng trung tâm, đưa con đi coi sự náo nhiệt của thành phố về đêm, xem diễn trò, xem mấy anh mấy chị vui chơi hạnh phúc bên ba mẹ. Thật vui phải không con? Nhưng con có biết cái khẩu trang của mẹ thì đã ướt đẫm! Tự nhiên mẹ thèm kem quá! Mẹ liền chạy ù vô quán kem kêu một ly. Nhưng lại ko đúng chổ thì phải, vừa ăn nước mắt cứ rơi nên đành gọi mang về. 02.06.10-Mẹ quay trở lại bệnh viện, mẹ cầm viên thuốc trên tay mẹ chỉ muốn dụt nó đi và đi một nơi thật xa. Một nơi mà không có ai, một nơi mà chỉ có mẹ và con thôi. Sao mẹ cũng có thể làm được cái việc tồi tệ ấy, mẹ cũng không hiểu sao mẹ trở về được cty? Đôi lúc sự chịu đựng của con người vượt qua khỏi khả năng của mình. Rồi mẹ ngất xỉu ở cầu thang thoát hiểm cho đến khi tiếng bước chân của mọi người làm mẹ tỉnh trở lại. Không có con, không có ba cuộc sống của mẹ chỉ có nổi đau và nước mắt. Một ngày mẹ có 24h, mẹ tự tạo cho mình ít nhất là 15h mẹ phải ở trước mắt người khác để làm một người tự tin và vui vẻ, còn 9h là của riêng mẹ và con. Nhưng con biết không? 28 năm qua, cũng có lúc nước mắt mẹ rơi nhưng mẹ đã không bao giờ nghĩ, không có ai có thể làm nước mắt mẹ phải rơi nhiều như thế và nước mắt trong thời gian qua nó đã nhiều hơn 28 năm qua cộng lại. Con trai của mẹ ơi! Mẹ sẽ để con thật sâu trong trái tim của mẹ để mỗi nhịp đập của trái tim mẹ thì nó sẽ đi cùng với nổi đau. Mẹ sẽ đống kính trái tim mình lại và không bao giờ mở ra nữa. Mẹ biết thời gian sẽ không bao giờ đụng được vào nổi đau của mẹ đâu. Có lẻ ba lo lắng cho mẹ, ba nhắn tin bảo mẹ rằng ‘con gái có thì, hảy quên ba đi và tìm cho mình hạnh phúc mới’. Con yêu! Mẹ đẩy con ra khỏi vòng tay của mình không phải để mẹ làm ‘con gái’, mẹ biết mẹ đã là bà mẹ không con. Nếu bây giờ mẹ có sự lựa chọn lại, thì mẹ xin lấy cuộc sống này của mẹ để đổi lấy con!.. Mẹ mãi yêu con! 19.01.11 Mẹ ơi! Con là Bảo khánh, Con trai của mẹ đây! Từ khi con ra khỏi vòng tay của mẹ con luôn ở bên mẹ nhưng mẹ không nhìn thấy được con. Khi ra khỏi vòng tay của mẹ, mẹ cứ gọi con là thiên thần của mẹ. Nhưng con ko thích, con chỉ muốn làm một ‘tiểu tinh’ vui vẻ bên mẹ mà thôi. Mẹ đã sửa tên cho con từ Tuệ Tâm qua Bảo Khánh khi con cho mẹ biết con là con trai chứ không phải là con gái. Con hạnh phúc lắm mẹ ah vì con là ‘tiểu tinh’ duy nhất được mẹ đặt tên. Mẹ nói con sẽ được sinh vào ngày 03.02.11-24.04.10, rồi mẹ khóc ướt đẫm trang nhật ký vì đã lấy mất sinh nhật của con. Mẹ viết, ngày 01.01.11(âm lịch) là ngày giỗ của con. Vì sao vậy mẹ? Chán thiệt, con không hiểu mẹ ah. Con rất thích sinh nhật, mẹ mua bánh kem cho con. Bánh kem socola mẹ nhé! Mẹ mua bánh thiệt là lớn cho con vì con có rất nhiều bạn mà, bạn nào cũng thích bánh socola hết mẹ ah. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ hảy tha thứ cho mình đi me nhé. Vì có biết bao nhiêu người cũng làm điều đó nên mỗi ngày con có rất nhiều bạn mới, và bọn con sống rất vui vẻ. Ah, để con chào ba và bà ngoại của con nữa phải không mẹ. Con chào ba! Ba chưa biết con đâu phải không? Vì đối với ba thì con không tồn tại. Mỗi lần mẹ nhắc đến con là một đứa bé thì ba giận mẹ, vì sao không hiểu ba? Nhưng trong ý nghĩ của mẹ đến giờ ba vẫn là một người tốt, một bờ vai của mẹ. Mẹ vẫn tin vào cảm nhận của mẹ về ba, về lời hứa của ba với tất cả mọi người….vì ba đã thay đổi. Nhưng chỉ tại một chút hèn nhát và một chút tàn nhẫn nên ba đẩy mẹ xuống vực thẳm của tận cùng nổi đau. Ba ơi, đôi lúc đồng tiền quan trọng nhưng nó không phải là tất cả nên ba đừng chà đạp lên tất cả như thế. Mình là đàn ông mà ba, một lời nói ra… gì nhỉ…gì mà lời nói có 4 con ngựa đuổi nhau? Mẹ hay nói con nghe câu gì nhỉ? Ah con nhớ rồi “nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy”. Nói được là làm được phải không ba? Cho dù ba đã buông tay, Nhưng mẹ vẫn nói với con rằng ‘ hai mẹ con mình cùng chúc phúc cho ba nhé!’. Con xin lổi! con không làm được điều đó như mẹ. Sao người lớn phức tạp thế? Đối với con thì chỉ có 2 khái niệm yêu và ghét rõ ràng lắm. Thấy mẹ như thế thì con không yêu ba được đâu, vì sao ba biết không? Khi con ra khỏi vòng tay của mẹ làm một ‘tiểu tinh’ thì con luôn ở bên cạnh mẹ, đôi lúc con ham chơi bõ mẹ một mình và nhìn mẹ vẫy vùng trong nổi đau mà bất lực và giận ba. Ba biết cuộc sống của mẹ thế nào không? Những ngày không có con hàng đêm mẹ chỉ ngồi ôm gối khóc cho đến lúc nước mắt đưa mẹ vào giấc ngủ. Mẹ sờ bụng cô bạn thân của mẹ và mẹ lại nghĩ đến con rồi mẹ quay lưng vội lau nước mắt. Mẹ bòng con người ta nhưng đôi mắt của mẹ lại ngấn lệ tưởng con đang ở trong vòng tay của mẹ. Chỉ cần một tiếng trẻ con khóc trong đêm của nhà hang xóm cũng làm mẹ bừng tỉnh gọi tên con. Đôi lúc mẹ nhớ con quá thì mẹ lại nhìn xuống bụng lấy tay ấn nhẹ nhưng tróng rỏng rồi mẹ lại khóc… Sức khỏe của mẹ giờ không tốt. Mẹ chỉ biết chịu đựng một mình, rồi mẹ phải lang thang từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Lúc qua BV này lấy thuốc do mẹ không ngủ được nên bị đau đầu, lúc qua BV kia vì mẹ khóc nhiều quá nên bị viêm mạc mắt. Giờ mẹ hay bị sốt, hầu như tháng nào mẹ cũng sốt hết 2 đến 3 ngày… cuộc sống của mẹ là thế đó ba ah. Còn Ba thế nào ạ? Ba nhớ lần sốt đầu tiên mẹ phải vào viện 3 ngày không? Ah, con quên ba không biết đâu vì ba không có nhắn tin hay điện thoại gì cho mẹ đâu nhỉ. … Chỉ là mẹ vô tình độc bài viết trên mạng ‘Bức thư giửi mẹ em bé Trung Thu-Pleiku’ thế là một đêm mẹ chỉ khóc, mẹ ôm ghì lấy lòng ngực của mình. Nhìn mẹ như thế con chỉ ước giá như vòng tay của con có thể đủ lớn để con ôm lấy mẹ, để mẹ không phải đau đớn như thế nhưng con không làm được. Con chỉ bất lực nhìn mẹ trong cơn tuyệt vọng, rồi mẹ lại sốt. Trong cơn mê mẹ chỉ thều thào gọi tên con, tên ba, và ‘mẹ ơi cứu con’ có lẻ mẹ đang gọi bà ngoại phải không ba? Con kể cho ba nghe chuyện này, mà chắc ba biết mẹ chỉ thích con là con gái thôi đúng không ba? Trong nhật ký mẹ cứ hay gọi con là con gái của mẹ. Mất thể diện quá phải không ba? Đàng hoàng là một trai nam nhi thế này mà ngày nào cũng gọi con là ‘con gái của mẹ’. Thế là buộc con phải soạn ra một kịch bản để cho mẹ thấy con là con trai chứ không phải con gái. Con về trong giấc mơ của mẹ, đó là lúc sinh con ở trong bệnh viện, khi bác sĩ cuộn tròn con trong một chiếc khăn mềm và đưa con cho mẹ bế. Mẹ vẫn câu nói ‘ chào con gái yêu của mẹ’, sao con ghét câu này thế nhỉ? Ba biết lần đầu tiên con được thấy mẹ vừa khóc vừa cười(mẹ hay ba nhỉ?), nụ cười của mẹ khi mỉm cười với con hạnh phúc đến thế nào ba biêt không? Con chỉ biết mỉm cười lại với mẹ và lắc đầu để cho mẹ biết con không phải là con gái, con không thể nói được vì con nói có thể làm mẹ shoc. Rồi con liền nắm lấy tay mẹ để chứng minh con là con trai, xong việc con lại vụt đi trước sự ngở ngàng của mẹ( Vì con đang bận đi chơi với mấy ‘tiểu tinh’ khác một chút). Khi con trở lại thì mẹ đang ngồi ôm gối trong đêm, con cố gào to ‘mẹ ơi! Con trai của mẹ đây’ nhưng mẹ không nghe tiếng của con gọi. Sáng ra thì mẹ sốt, ba còn nhớ cuộc điện thoại của mẹ vào buổi sáng thiệt là lâu không? Vì giấc mơ của con, vì nhớ ba, nhớ tiếng nói của ba nên mẹ cố làm một người đang ngái ngủ để gọi cho ba. Thế mà ba đâu có hay là mẹ đang sốt, ba dỡ quá đi! Ba nhớ sinh nhật của ba không? hihi … ba và con có cùng một ngày sn nhưng âm-dương khác nhau mất rồi, tiếc ba nhỉ? Mẹ đã gạt bõ tất cả để thực hiện lời hứa với con ‘nếu có cơ hội mẹ sẽ cảm ơn ba vì đã mang con đến cho mẹ, món quà lớn nhất mẹ nhận được từ cuộc sống này’. Thế mà 20h ở bên ba…Mẹ cũng có một trái tim ba ah và trái tim mẹ đang đập dù nó rất đau. Thế mà ba nhẫn tâm xát thêm muối, mẹ vội quay lưng lên xe mà không dám nhìn ba để dòng nước mắt lăn dài trên má. Ba biết không? Con chỉ ước, ước mình có thể thay ba lau đi dòng nước mắt đó cho mẹ nhưng con không làm được dù con đã cố gắng. Ba ơi, mình có cần phải tàn nhẫn với mẹ như thế không ba? Có cần phải chối bỏ bản thân và nguồn góc quê hương của mình như thế không ba? Ba ơi! Ba ở đâu, có lúc nào ba nghĩ đến con không cho dù một lần thôi không ba? Hay con chỉ là sản phẩm trò chơi của ba mà thôi?! Ba ah, Trong nhật ký mẹ viết thì mẹ không cầu xin ba gì cả, mẹ chỉ xin ba hảy thật với lòng mình như mẹ đã cảm nhận về ba để đừng làm ai phải tổn thương như mẹ nữa. Vì nó làm mẹ đau lắm ba ah, nỗi đau của một người mẹ không con! Thôi con trai chào ba nhé! Con cần thăm ông bà ngoại con một tí và cã ông bà nội của con nữa. Chào bà ngoại! Con tên là Bảo Khánh, cháu của ngoại đây. Con chỉ biết ngoại qua lời kể của mẹ con thôi, nhưng con đã biết ngoại là một bà ngoại rất tốt bụng và đặc biệt là rất yêu mấy trẻ con phải không ngoại? Nếu con được sinh ra làm một đứa bé thì con là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Con có mẹ có ba, có ngoại và cả nội của con nữa. Nội của con, con cũng chỉ biết qua lời kể của mẹ. Giá như một lần con được áp tay lên má ngoại, một lần được sờ râu ông nội, một lần trong vòng tay của bà nội con, được ông ngoại nhong nhong làm ngựa cho con chơi… một lần thôi ngoại ah, chỉ nghĩ thôi mà con đang nghẹt thở vì hạnh phúc mất! Nhưng không sao, con sẽ làm mọt ‘tiểu tinh’ vui vẻ ở bên mẹ của con. Đầu tiên con muốn thay mặt mẹ con xin lỗi ngọai, vì đây là lần đầu tiên mẹ con nói dối với ngọai. Mẹ con không về tết được là do con chứ không phải mẹ bận ở lại trực tết như lời mẹ con nói đâu. Ngoại thấy ngoại đã dạy mẹ con quá tốt không? giờ ngay cả việc như thế này mà mẹ con cũng làm không được. Sự thật là như thế này ngoại ah, con đọc lén nhật ký của mẹ con cho ngoại nghe nhé: ‘Con xin lỗi ba mẹ! Tết này con ko về đón tết cùng với gia đình như mọi năm. Đường về nhà thật gần nhưng con ko dám về, con không muốn ba mẹ nhìn thấy con lúc này. Bữa nay con không còn điều khiển tốt được cảm xúc của mình nữa. Đứng trước mẹ nước mắt con rơi mất và trong giấc mơ con sẽ hét lên khi gọi tên con của con(cháu ngoại của ba mẹ)… như thế thì không đc. Mẹ ơi, nếu thấy con như thế này chắc ba mẹ đau lòng lắm… ba mẹ sẽ chấp nhận đổi lấy 2 từ ‘Danh dự’ để cho con được hạnh phúc phải không? Con biết điều đó mẹ ah, nhưng bản thân con thì không cho phép mình làm điều đó. Nên con càng không thể tha thứ cho việc làm của mình. Con chơi vơi, con như lạc mất đường về nhà. Con sụp đổ và con chỉ thì thào gọi mẹ “mẹ ơi cứu con với” trong cơn sốt mê man. Trái tim con đau đến mức con muốn nó ngừng đập đi để con có thế gặp được con trai của con, con được ôm con của con vào lòng, con có thể nghe được tiếng con của con khóc, con có thể nhìn bé ngủ… Nhưng con lại nghĩ đến ba mẹ, con không thể để ba mẹ chịu nổi đau như con phải chịu lúc này, Như thế thì con thật ích kỹ phải không mẹ? Con đã sai, sai nhiều lắm. Con phải chịu trách nhiệm với 9 mình, mẹ đã từng nói với con ‘cuộc đời này là nhân quả’ và con phải trả giá cho việc làm của mình. Con không oán trách ai cả, vì tất cả là lổi của con. Con gái của mẹ đã làm mẹ rồi mẹ ah, con là bà mẹ không con! Mẹ ơi! Giờ thì con đã hiểu câu nói của mẹ ngày xưa ‘khi nào có con thì con mơi hiểu được lòng cha mẹ’! Đó ngoại thấy không? Tất cả cũng chỉ vì con. Nên ngoại đừng giận mẹ con nhé, vì con thương mẹ con lắm ngoại ah. Mẹ con chỉ là người mẹ không con mà thôi! Độc xong bài của bạn, mình là một thằng đàn ông nhưng sao khóe mắt cay! Mình ko dám phán xét thôi thì cầu chúc cho bạn năm mới mạnh khỏe cho dù bạn ở đâu thì gia đình và quê hương luôn giang vòng tay đón bạn trở về.
Xuân đến răng mà buồn dữ ri? 'Bức thư gửi mẹ bé Trung thu-pleiku' khá nổi tiếng, và câu chuyện của nó thì cũng đã khá lâu rồi. Giờ độc blog này thôi thì tạm gọi 'bức thư gửi ba -Quảng tri.'. Đau lòng!
Mấy 'Ooo' QT xa quê nên độc bài ni, đừng vì 1 chữ 'cùng quê'. Còn mấy chú QT... thui thì tự 'soi' lại mình(cả tui nữa ^^... hú hồn, mừng thầm vì chưa làm chi có lỗi với ai)... hảy để cho chữ 'Tâm' và chữ 'Tình' lên tiếng!