[BUỒN] - Sò Gian Ác Hỏi thế gian ai lòng thích buồn Mà sao mãi nặng nỗi sầu thương? Thơ thẩn một mình, ta lặng lẽ Lạc đến nơi xa, buồn dắt hồn... Đêm sương lành lạnh bước ướt chân, Bóng tối rợn người trong cô quạnh, Buồn mãi theo chân, lòng ta khóc Giật mình, vẳng lại tiếng chuông ngân!