1. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Đọc câu "hình như ai cũng buồn" mà muốn buồn theo luôn...

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Người ta ít nói với nhau về nỗi buồn sâu kín, đôi khi chỉ than thở, bởi buồn mong manh như sương như khói, mùa thu chạnh lòng giăng mây giữa bầu trời xanh biên biếc, mây theo gió hóa giọt buồn rơi nhanh thành giọt nắng của một buổi sớm tinh mơ.

    Buồn có khi nằm im lìm ẩn mình trong từng khe đá, cái phiến đá buồn và lạnh lẽo như tảng băng trôi, đêm trăng lạnh rọi vào phiến đá nghe tiếng thở dài của đêm ngủ muộn, thoang thoảng quanh quất hương hoa quỳnh rạo rực, quỳnh chỉ nở một đêm rồi sáng mai tàn lụi, nhưng buồn thì dai dẳng sẽ theo hồn người lay lắt khó nguôi

    Buồn đôi khi chỉ là một tiếng hát bâng quơ, mang âm hưởng xa xôi vọng từ đáy tâm tư, nghe một câu hát mang tâm sự của nhân thế ai mà chẳng rung cảm. Buồn soi bóng núi hướng về bình nguyên rộng mở, chờ đợi một âm ba dìu dặt chợt nhớ chợt thương cơ hồ chìm trong cõi hư vô.

    Buồn đôi lúc chỉ là một kỉ niệm đẹp, đau đáu trong tim giữ kín một bóng hình chưa thổ lộ cùng ai, có cái buồn sắt se truyền cảm, có cái buồn vô cảm đến lạ lùng, có cái buồn ào ào như biển và có cái buồn cuồn cuộn trôi đi như con sông mùa lũ.
    [/FONT]

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Buồn chỉ giản đơn khi thấy bầu trời vuông nho nhỏ bị chia thành nhiều hình thù khác nhau và bị hoà vào những mảng màu xanh... rồi cứ thế chuyển dần sang đỏ rồi tối đen.[/FONT]

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Buồn khi lá cứ xoay tròn trong gió và cứ rơi hoài xuống gốc cây. [/FONT]

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Buồn những lúc đạp xe lang thang khắp các con đường Đà Nẵng mà chẳng biết phải đi về đâu.[/FONT]

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Buồn khi ngồi ngắm biển, đếm sóng mà rồi chẳng để làm gì... Chỉ là nghe biển hát. Hát bài ca của riếng biển. Bài ta ta tự nhận cho mình.[/FONT]

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Buồn mỗi khi muốn nói mà chẳng thốt nên lời.[/FONT]

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Buồn khi muốn viết mà tiếng nói trong tim không trải ra được thành con chữ trên trang giấy trắng.[/FONT]

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Buồn như ngọn gió đi hoang thả những vần thơ, dòng nhạc vi vút khuấy động nhân gian, buồn len vào từng ngõ ngách, cay – thắm những nỗi niềm. Buồn đến và đi huyền hoặc, vẫn mong là cánh phù dung một lần nở rồi tàn, buồn ngàn đời sau dẫu sỏi đá cần có nhau hay chỉ lạo xạo dưới chân người trong một buổi mưa ghé ngang như một lữ khách chuẩn bị bước đăng trình.

    Buồn như một ngày mưa về trên mái ngói, buồn vụt đến trong hư vô kéo tâm tư về một miền quá khứ nơi đó có những gì ta mơ ước, hay buồn chỉ là một cảm giác mong manh thoáng vụt qua đời, để lại một chút hồng phai như lời ca theo ai vào miền cô viễn. Thân viễn xứ nhặt những giọt buồn mắt ngóng về cố hương xa thẳm, như cánh chim tìm về đàn, bay về tổ. Buồn vương khói ru mờ mắt ai chiều sương lam?

    Buồn là thế, đôi khi rất thật, đôi khi vu vơ, ru giấc trầm buồn của một chiều “..mây che trên đầu và nắng trên vai..”.
    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ta buồn...
    [/FONT]
    ngỰa hOang likes this.
  2. C[h]ip Thành viên

    nếu cứ nghĩ tại sao mình buồn...hay là...ta đang buồn...thì cảm giác đó sẽ làm bạn cảm thấy đúng như suy nghĩ đó...thay vào đó tại sao kô làm gì khác ngoài chuyện nghĩ là ta đang buồn...nhưng thực tế thì khó quá....mong sao có 1 người bạn tâm tình vào những lúc như vậy
    --------------
    ta cũng đã buồn.....rất buồn.....nhưng tâm sự với bạn bè sẽ giúp ích khá nhiều....dù cho ta chưa bao giờ gặp mặt họ..chỉ qua những messg, những lần nói chuyện nỗi buồn đã tự nhiên biến mất...
    cám ơn anh Mr@ và anh Haaaaaa....
  3. Mr_@ Guest

    bé chip đa cảm quá ta, đơn giản là bé đừng nghĩ vẫn vơ mà cứ nghĩ đến ai đó , với những chuyện gì đó, làm cho bé vui,như nghĩ đến anh chẳng hạn, thì làm sao bé bùn được chứ;))
  4. Pukupuku Thành viên

    Không biết thì bồn chồn... đứng ngồi không yên... Suy đoán... Nghĩ ngợi...
    Còn khi đã biết rồi thì sao?... Buồn...
    Ta buồn... Buồn cho ta... Buồn thay cả cho ai đó nữa...
    Buồn vì Kronos vẫn bước đều...
  5. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Chợt nhận ra mọi việc nó cứ tồi tệ rồi xám xịt như tro...
    Chợt nhận ra lòng ta nguội lạnh như tro tàn...
    Và biết rằng mai này ta cũng chỉ là một đống tro...
    Xám xịt...
    Buồn!...
  6. Kenshin.Nhật Thành viên

    KEN không đủ dũng cảm để nói lên cái buồn trong chính bản thân mình.
    Cảm ơn BB, cảm ơn CHIP, đã nói hộ KEN phần nào đó.

    BB àh, có phải KEN đã từng nói với BB: " Nếu bạn vui tôi sẽ được hạnh phúc, nếu bạn chạnh lòng tôi sẽ rất đớn đau". Jờ KEN không thể nói với BB thêm một điều gì khác... Có lẽ tại KEN đã thấy rất đớn đau...

    @CHIP: Ken thực sự nghĩ rằng Ken và CHiP ko hẳn chỉ mang danh nghĩa là Vợ Chồng trong QTN, có những điều Ken ko thực sự hiểu ChiP, và cũng có những điều ChiP không thể tâm sự với Ken, Nhưng ChiP hãy luôn nhớ rằng: Ken chỉ mới gặp Chip có một lần và rất muốn gặp lần thứ 2, và mãi mãi
    Hành Vu Quân and C[h]ip like this.
  7. C[h]ip Thành viên

    @chồng iu: chồng làm vợ nhớ lại lần đầu vợ chồng mình gặp nhau.....vào 1 buổi off ở Húê....chip thật ấn tượng với 1 chàng trai chỉ mới 16 tuổi nhưng rất chi là manly mà theo mọi người nói thì do Ken được uống "sửa voi" nên mới manly như vậy....chip thật sự ấn tượng.....và đó cũng là lần đâuf và cũng là lần cuối cùng vợ chồng mình gặp nhau....có những lý do khiến vợ chồng mình kô gặp mặt.... một phần cũng do cái đèo Hải Vân làm ngăn cách chúng ta, một phần cũng nghe em Mario nó nói "chồng chị dạo ni ghê lắm, ngày mô cũng tán tỉnh mấy bé hết á", thương chồng mà cũng rất giận chồng....
    Nay chồng lại quay trở về...vợ chồng mình cũng đoàn tụ...từ nay dù có vui hay buồn vợ sẽ tâm sự với chồng...và chip cũng muốn nói với ken rằng: chip cũng rất muốn gặp chồng, lúc vui lúc buồn chồng hãy nhớ luôn có chip bên cạnh động viêc chồng cố gắng...!
  8. Hành Vu Quân Thành viên



    Thanks much!... Nhớ rằng Ken đã từng nói như thế nhưng Babe cũng ko quên rằng mình có nói rằng chưa hẳn đã hiểu ý Ken muốn nói mà chỉ hiểu phần nào đó theo ý mình thôi... Đó là điều dĩ nhiên... Mỗi người một đôi mắt... Babe nghĩ đừng có đem những gì mình nghĩ về người khác đặt lên họ... cho rằng như thế mới chính là họ...
    Mệt...
    Babe không thích câu đó của Ken chút nào cả... Xét về tất cả mọi nghĩa Babe có thể thấy được...
    -----------

    Người ta bảo như mình không gọi là chờ đợi... Phải đứng ngồi không yên cơ... Hừ!... Mệt nhỉ... Buồn!... Đâu nhất thiết phải bồn chồn... đi ra đi vào... Nhìn hoài ra cổng mới biết là chờ ai đó... Chẳng ai hiểu gì hết!... Buồn!...
    Tại sao mình cứ phải chờ mãi thế nhỉ... Uh... Theo như mấy đứa nói thì là "chờ thời"... Ác...
    Mình mệt mỏi... Mình không muốn chờ nữa... Nhưng không dừng được... Thế có buồn không cơ chứ...
    Còn nữa... Đôi khi... không phải không hiểu mà là không được hiểu... Như thế cũng buồn...
    Sao lắm cái sự buồn thế không biết...
    Trời u ám... Như muốn mưa mà chả mưa nổi... Buồn thay cho trời cố nén những giọt mưa...
  9. Kenshin.Nhật Thành viên

    BB nghĩ KEN có ý gì sao? Chẳng qua thấy BB buồn nên KEN nói vậy thôi...KEN chẳng áp đặt cái gì cho ai cả, và cũng chẳng mún ai phải bị mình áp đặt điều gì hết.
    Nếu thực sự KEN ko đáng để... mà thôi, ko có chi.

    ----------------------------------------------------------

    Buồn là khi cảm thấy ko ai có thể hiểu được mình. Tất nhiên, "Đừng bao giờ tin tưởng bất kì ai"_ câu nói đã đi vào tiềm thức, ăn sâu vào tâm trí đã phần nào ko cho mình chia sẻ nỗi buồn với người khác.
    Buồn là khi bạn ko thể níu kéo tất cả cho dù đã nỗ lực hết mình. Có người đã nói với tôi rằng: "Đừng quá hi vọng để rồi phải thất vọng"_ tôi cười và bảo: Ko phải bây giờ và ko phải với tôi". Tôi thật sự hối tiếc vì đã nói ra điều đó.
  10. Shinigami Thành viên

    Sr... Bi tin rằng Ken ko có ý gì hết... Chỉ là Bi cảm thấy cái sự buồn của mình như là được người khác thương hại trong khi Bi không cần điều đó... Trước kia... Bây giờ... và có thể sẽ sau này nữa... Bi luôn có thể một mình làm mọi điều... Đôi khi muốn nhưng không cần ai ở bên hết... Bi đã từng nói mình là người tham lam... Không muốn share gì hết... Dù là buồn, là tủi...
    Cảm thấy mệt vì người khác bảo buồn buồn thế này không phải Bi... Bi là phải cười vui vẻ cơ... Nghe riết đâm mệt... và thấy người khác như áp đặt lên Bi một con người nào đó... Có thể vơ nhầm luôn cả Ken... Sr... Nhưng đôi khi thấy thế thật!

    --------
    Buồn là khi mình nói một đang người hiểu một nẻo...
    Buồn là khi người khác cứ ra vẻ quan tâm mình lắm nhưng thật sự lại chẳng hiểu gì...
    Buồn là khi người khác cứ hay mượn câu vì mình hay tốt vì mình rồi tự ý "muốn làm mình vui"... Nhưng lại cáng khẳng định cái sự không biết gì và càng làm cho mình trơ trọi hơn... tủi thân hơn nữa...
    Buồn là khi người khác nói họ thấy mình thế này... và rồi như là cảm thông lắm ấy... Hừ! Cuối cùng vẫn là không biết gì hết... không hiểu gì cả... Đã thế lại thêm cho mình cái cảm giác như được thương hại...
    Buồn là khi mọi việc cứ không được như ý... bất lực mà nhìn...
    Buồn là khi trời xanh kia quá cao khiến mình không thể níu xuống để hỏi tại sao... cứ luôn luôn lấy đi của mình những người mà mình yêu quý nhất...
    Buồn những khi biết rõ rằng không nên buồn nữa... không có gì đáng phải buồn... không việc gì phải buồn hết... Nhưng vẫn cứ buồn...
  11. Kenshin.Nhật Thành viên

    @BB: Tất nhiên, KEN hỉu, có thể khi người ta quan tâm đến ai đó quá mức đôi khi làm cho người được quan tâm thấy khó chịu. Dù sao cũng sr BB nhìu. Tại sự quan tâm không đặt đúng chỗ của nó mà thôi, KEN ko cố ý thật mà...

    ----------------------------------------------------------------------
    Buồn là khi tôi muốn nói rất nhiều, nhưng chỉ viết được mỗi câu này...
  12. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Chẳng biết phải nói thế nào nữa... Từ ngày ngoại mất đến giờ mình cảm thấy buồn và trống trải vô cùng... Buồn vì ngoại không còn ư?... Uh... Một lẽ... Buồn thật đấy nhưng không quá... bởi ngoại đau đã lâu và mình cũng đã biế rằng ngoại sẽ đi dù không khi nào muốn thừa nhận... Chỉ là buồn thì vần buồn thôi...
    Còn một lẽ nữa... Mình muốn một lời hỏi thăm... Đôi câu chia buồn từ những người mà mình coi là thân thiết nữa... Nhưng mà... bặt vô âm tín... Cứ như là một hòn đá rơi tõm xuống biển cả bao la ấy... Tủi...
    Mà có buồn có tủi thì vẫn thế mà thôi... Hiu quạnh!!!...
    Bây giờ thì "mọi ý niệm đến rồi đi"... như con sóng tràn vào bờ rồi lại lui trở ra biển cả... Luôn như vậy...
    Bây giờ thì buồn cho cái sự hờ hững của mình... Buồn cho cái không còn trông chờ gì nữa... Buồn cho cái sự "mọi việc cứ để thuận theo số phận"...
    Buồn thay!
  13. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Buồn khi ngọn gió lướt ngang làm cánh mai vàng rơi lả tả xuống hiên nhà...

    Buồn khi nhìn những tia sáng cuối cùng của ngày tắt dần lúc Kronos ngang qua...

    Buồn khi lại phải xa tổ, trở vô Đà Nẵng, bỏ "Bắp Su" trơ vơ góc giường...

    Buồn khi nhớ ba mẹ biêt nhường nào...

    Buồn khi lạc giữa Đà Nẵng trong khi đã ở đây tới gần 4 năm rồi...

    Buồn khi không thể nói được lên những gì mình nghĩ...

    Buồn khi cứ khư khư tham lam ôm tất cả mọi nỗi niềm mà không biết sẻ chia...

    Buồn khi nhận ra mình đã không còn cần hay muôn ai đó nữa!

    Buồn khi biết điều đó là không thể mà vẫn cứ mong hoài...

    Buồn khi quên...

    Và buồn khi nhớ...
  14. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Buồn khi nhớ lại... Buồn khi kể về ngày xưa ấy...

    Buồn chẳng cần lý do để bùng cháy... Chỉ buồn!

    Buồn vì một lời nói vô tình... Buồn vì mình lỡ lời!...

    Buồn vì nắng, buồn vì mưa...

    Buồn vì một câu hát... Buồn cho một câu thơ... Giấy trắng ấy, mực đen ấy... Bao nhiêu mới gọi là đủ đây?

    Bi ai từ đâu? Tiếng khóc của ai?

    Đà Nẵng trắng, Đà Nẵng xanh... Những sắc màu yêu thích sao cũng buồn nhường ấy?

    Nhân sinh chẳng qua cũng chỉ là như vậy!

    Ta buồn!...
  15. h2ich0_irk Thành viên

    tâm trạng nhỉ..................................
  16. Hành Vu Quân Thành viên

    Buồn vì không biết điều gì đang diễn ra bên trong chính ta... Cứ như kéo tuột ta xuống, không biết xuống tận đâu? Đọc, và lại ngẫm nghĩ, từng câu chữ cứ lởn vởn hoài, không còn là đọc để thư giãn nữa... Mọi điều mông lung quá! Một miền cô liêu?

    Phòng lạnh lẽo! Tiếng quạt chạy lạc lõng! Lạc điệu rồi, ta ơi?!

    Vẫn đôi mắt ấy, vẫn cảnh ấy... Chỉ có nỗi niềm đổi thay!

    Chờ chi? Đợi chi?

    Dòng Lại Giang và thưở còn thơ... Chợt hiện lên giữa những dòng xoáy chập chờn...

    Tất cả một màu tro!
    Voi con likes this.

Share This Page