Một nhóm học sinh cũ khá thành công và ổn định trong nghề nghiệp tập trung tại nhà một thầy giáo cũ. Câu chuyện dần dà chuyển sang những than thở về áp lực cuộc sống và công việc. Thầy giáo vô bếp mang ra một ấm to cà phê và rất nhiều ly tách khác nhau. Thầy bảo các học sinh tự lấy cà phê cho mình. Khi em nào cũng đã chọn được cái tách cho mình, thầy nói: "Nếu các em để ý sẽ thấy mấy cái tách đẹp, sang trọng và đắt tiền được chọn ngay, những cái bình thường và rẻ tiền được chừa lại. Thường thì ai cũng muốn những cái tốt nhất cho mình, đó cũng chính là nguồn cội của những vấn đề và áp lực. Hãy hiểu rõ ràng rằng bản thân cái tách không làm cà phê ngon hơn. Trong mọi trường hợp, nó chỉ làm cà phê mắc tiền hơn hay trong vài trường hợp nó át hẳn mùi vị của cà phê. Những gì các em muốn ở đây đơn giản chỉ là cà phê, không phải là cái tách, nhưng một cách vô thức các em lại hướng đến những cái tách tốt nhất... và sau đó các em bắt đầu ngắm nghía tách của các bạn khác. Thử nghĩ: cuộc sống như cà phê; công việc, tiền bạc và vị trí trong xã hội là những cái tách. Chúng chỉ là những công cụ để chứ đựng cuộc sống này và loại "tách" chúng ta có được không quyết định, cũng không thay đổi giá trị cuộc sống của chúng ta. Đôi khi vì quá chạy theo những cái tách mà chúng ta bỏ mất cơ hội thưởng thức cà phê! Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả những thứ tốt nhất. Học chỉ trân trọng hết mức mọi thứ mà họ có." Sống đơn giản, yêu thương ngập tràn. Quan tâm sâu sắc. Nói những lời tử tế. (Theo Inspirational Stories)
Cafe, sữa và nước đá Café Café yêu Sữa, cái yêu say đắm, lắng đọng và cô đặc như chính nó. Nó ngắm nghiá Sữa, luôn thầm nhủ: “Ôi nàng mới ngọt ngào, sóng sánh làm sao. Có nàng, ta sẽ bớt đắng hơn, ta và nàng sẽ hòa quyện vào nhau, tạo nên hương vị cho nhau, vị đắng của ta sẽ hòa tan cùng vị ngọt của nàng. Ta và nàng sẽ thưởng thức thứ tình yêu hòan hảo ấy. Màu da đen nhẻm của ta sẽ được lớp áo vàng óng của nàng che phủ, tạo nên một màu nâu đẹp dẽ, hòan hảo. Ôi ước chi nàng là của ta.” Café yêu Sữa bao nhiêu, thì ghét Nước đá bấy nhiêu, nó thường lánh xa Nước đá, và thường chửi rủa chàng Nước đá tội nghiệp: “Ôi thứ quái vật băng giá ghê tởm kia, ngươi làm ta tan chảy, làm vị đắng tuyệt vời của ta cứ tan dần tan dần cho đến khi ta lạt nhách. Ngươi chẳng mảy may có chút lòng thương, ngươi làm nàng Sữa từ sóng sánh ánh vàng chuyển sang trắng nhợt nhạt và bỏng bẻo. Ôi vì sao trên đời lại có thứ quái vật lạnh lùng như ngươi.” Sữa Sữa ghét Café, nàng thường tìm cách tránh mặt Cafe, nàng cho rằng Café làm cho màu da nàng không đẹp nữa, nàng vốn đã ghét màu áo vàng óng ánh của mình, thế mà Café còn làm cho nàng trở nên nâu xỉn, và làm đắng nàng, nàng thì ngọt, và nàng không thích hòa tan cái vị ngọt của mình vào vị đắng của Café. Sữa yêu Nước đá, Sữa thường bảo với chàng Nước đá: “Ôi chàng mới tuyệt vời làm sao, chàng làm cho em tan chảy ra, hòa tan với chàng, làm cho em mát lạnh, làm làn da em trở nên trắng trẻo như thể em đi tắm trắng (ôi công nghệ làm đẹp). Chàng làm cho vị ngọt của em trở nên dịu hơn, dễ thưởng thứ hơn.” Nước đá Chàng Nước đá lạnh lùng chẳng yêu cũng chẳng ghét nàng Sữa, cũng chẳng rỗi hơi đi căm thù lại cậu Café. Bởi cậu biết, có yêu ghét nhau thế nào, rồi cũng có ngày 3 chúng ta sống chung. Cuộc đời là thế mà, có đắng, có ngọt và có lạnh lùng. Chàng cũng muốn nói cho nàng Sữa và cậu Café biết, nhưng bản tính chàng nó lạnh lùng thế, hơn nữa, chàng nghĩ “ Thế nào chả có lúc hai kẻ dở hơi ấy nghĩ ra, thôi thì để họ tự nhận ra tốt hơn là bị mình dạy bảo” Và khách vào nhà, cô bé con xinh xinh chạy ra chào lễ phép, ba cô bé hỏi ông khách muốn uống gì? Ông khách trả lời ngắn gọn : “Café Sữa Đá” Ba cô bé nhìn cô bé trìu mến: “vào làm cho chú ấy một ly Café Sữa Đá con à”. Cô bé dạ một tiếng rõ to rồi nhảy chân sáo vào bếp, miệng hát vang, lâu lắm rồi - từ ngày mua hộp Café và hộp Sữa mới- mới lại có khách muốn uống Café Sữa Đá. sưu tầm
Cứ cái kiểu ni thì chíp nhà ta đang thèm uống coffee lắm đây! Trời lành lạnh như thế này mà nhum nhum thì cũng được phải ko Chíp!
Uống cà phê sữa là không coi trọng cà phê. uống cà phê đen cũng chưa hẳn đã thưởng thức hết vị, một chút đường một chút muối mới thực sự là đỉnh cao, rất khó pha và cũng cực kỳ khó uống. Hôm nào đặc biệt ai muốn uống cà phê muối thì tui pha cho một ly rồi thưởng thức xem sao. đảm bảo là cảm giác rất đặc biệt. giống như canh ổ qua vậy nếm vào rất đắng nhưng khi vị đắng qua đi thì là một vị ngọt rất đặc biệt tràn tới. chỉ những người tinh ý mới có thể cảm nhận đc. hihi