Cài hoa vào quá khứ

Thảo luận trong 'Truyện đọc' bắt đầu bởi Banshee, 4/11/06.

  1. Banshee Guest

    Cài hoa vào quá khứ (NXB Trẻ). Với hơn 80 câu chuyện sư phạm của nhà giáo Nguyễn Khoa Đăng, kể sinh động và dí dỏm những kinh nghiệm khi đi giảng dạy. Cuốn sách cần thiết cho sinh viên Đại học Sư phạm và các giáo viên mới đi giảng dạy... (TB - Báo Người Lao Động 15.11.1996)

    Những câu chuyện sư phạm mà nhà văn Nguyễn Khoa Đăng viết trong tập "Cài hoa vào quá khứ" được tái bản lần này thiết tưởng là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa nhân văn cao cả. Mặc dù đây là những mẩu nhỏ đời thường, nhưng thể hiện sự day dứt tâm huyết của người cầm bút. Bằng cách kể đơn giản mà dí dỏm lôi cuốn, nhà văn đã thực sự góp một phần quan trọng cho tất cả chúng ta- nhất là những người đang mang trọng trách trong sự nghiệp trồng người. (Nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân)

    Người ta bảo nước mắt thầy giáo và học trò trong lắm, mặn lắm! Trong lung linh nước mắt, những điều tốt, xấu ở trong đời đều có thể biến thành hoa. Hoa thơm lành, làm đẹp cuộc đời. Hoa độc dại khiến môi trường giáo dục bị ô nhiễm...Tôi nghĩ nhà văn Nguyễn Khoa Đăng đã viết Cài hoa vào quá khứ từ một cái nhìn như vậy. Bởi thế, đọc các câu chuyện sư phạm của anh, người ta môi mắt thì cười mà lòng thì ầng ậng những giọt nước trong! Vì mừng vui cũng nhiều, mà vì buồn tủi cũng không ít...
  2. Emerald Thành viên

    MỘT NÉT ĐẸP TRONG SỰ NGHIỆP "TRỒNG NGƯỜI"

    Có biết bao vĩ nhân đã bàn về quá khứ... riêng tôi không bao giờ quên được câu chuyện cổ châu Phi "Món quà Tết".
    Chuyện kể rằng: Có một người thợ rừng tài giỏi đi săn trong rừng sâu... rồi không may bị mất tích, đúng vào thời điểm vợ ông ở nhà sinh hạ đứa con trai út - nỗi buồn, nỗi đau mất chồng, mất cha dày xéo mấy mẹ con. Nhưng rồi cũng như bao sự khác ở đời, đã dần dần rơi vào "quá khứ" và cứ tưởng sẽ lặng chím trong quên lãng!
    Bỗng một ngày kia, trong bữa cơm gia đình cậu con trai út bập bẹ kêu lên: "Cha con đâu! Cha của con đâu!"
    Cả nhà bỗng đùng đùng im lặng "Và cuộc tìm kiếm người cha được ráo riết của mấy anh em. Đi mãi... đi mãi đến tận một cánh rừng già; người anh cả phát hiện được bộ xương của cha mình đã bắt đầu gãy nát.
    Cậu con trai thứ hai liền bảo: Em có tài sắp xếp lại y nguyên.
    Cậu con trai thứ ba khoe: Có thể lấy đất sét đắp lại thành da, thành thịt như người đang nằm ngủ.
    Cậu con trai thứ tư: Em có biệt tài thổi hơi thở của mình vào để thi hài này sống lại.
    Và bác thợ rừng đã trở về sum họp với gia đình.
    Trong buổi tiệc đón tết, có đầy đủ xóm làng, già trẻ và các bô lão, người thợ rừng hỏi ý kiến nên có phần thưởng cao nhất cho đứa con nào?
    Ai cũng nhất tề thưởng cho cậu con trai út, vì nhờ câu hỏi máu thịt: "Cha con đâu!" mà người cha đã sống lại!
    Tôi nghĩ hoài về câu chuyện và nhất là câu nói "Cha con đâu!" của cậu bé trên- Một sự đòi hỏi chính đáng máu thịt ấy đã làm cho quá khứ "sống lại- Người cha đã sống lại và đầy tự hào về mình: "Cái mình bằng máu thịt, bằng trí tuệ làm ra đã có sức mạnh cho mình sống lại và sống mãi với thời gian và như thế: Quá khứ nó vĩ đại và thiêng liêng biết ngần nào...?"
    Những câu chuyện sư phạm mà nhà văn Nguyễn Khoa Đăng viết trong tập "Cài hoa vào quá khứ" được tái bản lần này thiết tưởng là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa nhân văn cao cả. Mặc dù đây là những mẩu nhỏ đời thường, nhưng thể hiện sự day dứt tâm huyết của người cầm bút. Bằng cách kể đơn giản mà dí dỏm lôi cuốn, nhà văn đã thực sự góp một phần quan trọng cho tất cả chúng ta- nhất là những người đang mang trọng trách trong sự nghiệp trồng người.
    Xin cùng anh Khoa Đăng : "Cài hoa vào quá khứ" ...
  3. Banshee Guest

    <div align="center">...NHỮNG TRUYỆN NGẮN LIÊN HOÀN</div>
    Người ta bảo nước mắt thầy giáo và học trò trong lắm, mặn lắm! Trong lung linh nước mắt, những điều tốt, xấu ở trong đời đều có thể biến thành hoa. Hoa thơm lành, làm đẹp cuộc đời. Hoa độc dại khiến môi trường giáo dục bị ô nhiễm...Tôi nghĩ nhà văn Nguyễn Khoa Đăng đã viết Cài hoa vào quá khứ từ một cái nhìn như vậy. Bởi thế, đọc các câu chuyện sư phạm của anh, người ta môi mắt thì cười mà lòng thì ầng ậng những giọt nước trong! Vì mừng vui cũng nhiều, mà vì buồn tủi cũng không ít...
    Là một thầy giáo nặng lòng với trẻ lâu năm trên bục giảng, các câu chuyện của Nguyễn Khoa Đăng trong Cài hoa vào quá khứ đều xoay quanh những tình huống ứng xử sư phạm. Nhân vật chính xuất hiện nhiều nhất trong truyện là người thầy giáo và người học sinh. Họ thường được đặt trong những tình huống phức tạp, phong phú và tế nhị...Quan hệ của họ bao gồm các mối liên hệ với những người trên hàng, ngang hàng, dưới hàng trong gia đình, trên lớp học và ở ngoài xã hội (như quan hệ giữa thầy cô giáo với thầy cô giáo. thầy cô giáo với học trò, thầy cô giáo với phụ huynh học sinh...).
    Từ những tình huống cụ thể ấy, người đọc (theo định hướng của nhà văn) có thể tự đưa ra những lời nhận xét, đánh giá và tìm được những bài học khách quan, bổ ích cho mình...
    Bằng một bút pháp già dặn, Nguyễn Khoa Đăng đã biến hơn tám mươi "Câu chuyện sư phạm" trong Cài hoa vào quá khứ thành những truyện ngắn liên hoàn. Nhân vật "tôi" đi dọc tác phẩm luôn luôn là một người nhân hậu, có đôi mắt nhìn nhận, phân tích và đánh giá sự vật, sự việc, hiện tượng thấu tình, đạt lý... Do bị lọc qua lăng kính của nhân vật "tôi", các nhân vật khác của tác phẩm hiện lên trong hai mảng sáng tối khá rõ rệt. Những nét đối lập như tốt- xấu, cao thượng- thấp hèn... thường được người viết thể hiện qua những tính cách nhân vật tĩnh.
    Tuy nhiên, do trong truyện có hàng trăm nhân vật nên nhà văn vẫn có đủ mọi mẫu người để dựng lên được bức chân dung xã hội của một thời đã qua...
    Đọc văn Nguyễn Khoa Đăng, người đọc sau nhiều năm trăn trở về những khiếm khuyết của ngành giáo dục nói riêng, của xã hội nói chung- vẫn giữ được một niềm tin tươi sáng vào sự khởi sắc tất yếu của dân tộc trong thời kỳ đổi mới hôm nay. Cài hoa vào quá khứ là ước mong đẹp- ước mong cái tồn tại, cái chưa hoàn thiện của ngành giáo dục, của xã hội sẽ vĩnh viễn khép lại- để hoa thơm trái ngọt hạnh phúc đến được với tất cả mọi người trên đất nước tươi đẹp của chúng ta.


    <div align="right">Nguyễn Vị Xuyên
    (Báo Sài Gòn Giải phóng)
    </div>
  4. Emerald Thành viên

    <div align="center">HÁT QUỐC CA</div>

    Ngày tôi còn nhỏ (trong kháng chiến chống Pháp) mọi người coi trọng việc chào cờ và hát quốc ca lắm. Có thể nói nhiều người chữ i, chữ tờ còn chưa phân biệt được, đi chợ còn phải lội bùn vì mù chữ nhưng lời lẽ và âm điệu của bài Quốc ca lại không ai không thuộc. Điều tôi muốn nói là cái không khí trang nghiêm của toàn xã hội lúc đó mỗi khi bài Quốc ca cất lên. Ai đang làm gì hoặc đang đi trên đường làng, ngõ xóm, hễ cứ nghe thấy "Đoàn quân Việt Nam đi..." là đều dừng lại. Tôi nhớ có lần trên đường đi học, gặp một anh bộ đội bưng trên tay bát cháo nóng, khói bốc nghi ngút, đang hăm hở bước đi (chắc là đem cho người ốm) bỗng đứng phắt lại, thẳng ngay như pho tượng đá. Hoá ra, từ ngôi nhà bên đường vừa vang lên tiếng hát chào cờ...
    Hiện nay trong các trường học, số học sinh thuộc và hát trọn bài Quốc ca ở mỗi lớp có thể nói hầu như rất ít. Thật là buồn. Vừa qua, tôi có được đọc một bài viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường đăng trên tờ Thanh Niên trong đó có một chi tiết không nỡ bỏ qua. Đó là chuyện ông Jean Vidal, chủ tịch Hội Hồi ức về Đông Dương (Mémoire d'Indochine) đi dự một cuộc thi âm nhạc tại Paris (Pháp). ở đó các thí sinh phải thực hiện đề bài là trình diễn quốc ca của nước mình. Tất cả thí sinh thuộc nhiều nước đã lần lượt lên thực hiện đề thi. Chỉ duy nhất một thí sinh Việt Nam là không biết gì cả , đành bỏ cuộc...
    Mong sao ngay từ đầu năm học, các nhà trường quan tâm đến vấn đề này, đừng để nơi nào xảy ra tình trạng như em học sinh nói trên.
  5. Banshee Guest

    <div align="center">CÂU CHUYỆN SƯ PHẠM

    Cái chết của con đà điểu</div>

    Tuần qua, một con đà điểu ở thảo cầm viên (TP Hồ Chí Minh) bỗng lăn đùng ra chết. Lúc đầu không ai rõ nguyên nhân. Chỉ đến khi các nhân viên thú y mổ "tử thi" con đà điểu xấu số, mọi người mới vỡ lẽ. Nó chết vì không tiêu hoá nổi những 26 tấm khăn quàng hiện chất đống trong bầu diều. Hoá ra, nhiều em học sinh khi đến tham quan đã trêu đùa bằng cách ném khăn vào chuồng cho nó. Đà điểu vốn là loài ưa màu sắc. Cứ thấy những vật mềm xanh xanh đỏ đỏ là nhắm mắt nuốt liền.
    Chuyện trên làm tôi nhớ đến một bài học trong Quốc văn giáo khoa thư có nhan đề là Đứa bé và con mèo mà những người từng ngồi trên ghế nhà trường tiểu học cách đây bốn, năm chục năm, không ai không thuộc với những câu như sau: "Cô Mão chơi với con mèo... Cô lấy tay vuốt ve nó... Nhưng được một chốc, cô nắm đuôi con mèo, kéo một cái thật mạnh. Mèo bị đau, giận quá, giơ ngay chân ra cào cô một cái, xước cả tay rồi bỏ đi mất... Thế mới biết người ác chẳng ai chơi với..."
    Thiển nghĩ, hành động cho con đà điểu ăn khăn đến chết và hành động kéo đuôi mèo thật mạnh... đều có chung một xuất phát điểm là tính nghịch ác ở một số em nhỏ.
    Cần phải sớm ngăn chặn tính xấu này như các cụ soạn sách Tân Quốc văn giáo khoa thư ngày xưa đã làm.
  6. Emerald Thành viên

    <div align="center">Một kỷ niệm để đời </div>

    Những ngày đầu đi thực tập sư phạm tôi có một kỷ niệm để đời.
    Lần ấy, tôi được phân công giảng bài Luân lý lớp 5 nói về tình thương yêu giữa những anh em ruột thịt trong nhà. Tôi chuẩn bị bài khá chu đáo. Trước khi giảng chính thức còn được bố trí giảng thử ở một lớp khác. Buổi giảng thử phải nói là thành công mỹ mãn. Thầy hỏi, trò đáp nhịp nhàng, sôi nổi. Ai cũng bảo tôi sẽ đạt điểm cao trong giờ giảng sắp tới. Tôi cũng tin như thế. Tôi đem sự hào hứng tràn đầy hy vọng ấy vào phần mở đầu của tiết học chính thức, bằng một câu " phát vấn" khá độc đáo:
    - ở nhà, các em có hay đánh em không?
    Tôi nhìn xuống khắp lớp thấy cả rừng cánh tay giơ lên. Nhưng lác đác vẫn còn mấy em ngồi ngay như khúc gỗ. Tôi nghĩ bụng: những anh chàng này đúng là hay bắt nạt em rồi nên hôm nay sợ không dám nói ra. Đã vậy sẽ " cho biết tay". Tôi liền chỉ tay vào một trong số mấy em đó. Khi em vừa đứng lên, tôi hỏi ngay:
    - Về nhà có hay đánh em không?
    Em đứng im thin thít không trả lời.
    -Về nhà có hay đánh em không?
    Tôi quát lên lần nữa. Em vẫn cứ im thin thít. Tôi liền quát lần thứ ba. Lần này mới thấy em tái mặt, ấp úng thưa:
    -Em là con út ... không có em ạ!
    Hẳn các bạn cũng đoán được vẻ mặt tôi lúc ấy và cũng đoán được kết quả bài giảng của tôi.
  7. Banshee Guest

    <div align="center">Lỗ thủng trên áo thầy </div>

    Hôm nay thầy Thoại để ý thấy em Khôi có vẻ không bình thường. Tuy ngồi nghiêm chỉnh không quay trước nhìn sau nhưng hai con mắt em lại không có hồn, còn vẻ mặt thì cứ thộn ra. Chứng tỏ đầu óc em để mãi tận đâu đâu ... Thầy đột ngột hỏi:
    -Em Khôi, thầy vừa nói câu gì?
    Bị bắt quả tang, Khôi tái mặt. Em không trả lời được. Cuối giờ, thầy Thoại gặp riêng Khôi để hỏi. Và thầy hoàn toàn bất ngờ khi em trả lời:
    -Tại cái lỗ thủng trên vạt áo của thầy!
    Hoá ra là thế này: vào đầu giờ học, Khôi nhìn thấy ở áo của thầy có một lỗ thủng nhỏ. Từ đó em cứ miên man suy nghĩ và tự đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Nào là tại sao lỗ thủng lại có hình thù như thế? Bị đinh quào hay ai chọc thủng? Sao vợ thầy không vá lại cho thầy? Không biết thầy đã có vợ chưa? Người con gái hôm nọ đến thăm thầy là em hay là vợ? Cô ấy đẹp mà sao trông quen quen ... hình như đã gặp ở đâu?
    Khôi bị phân tán tư tưởng là vì vậy. Nghề dạy học khó thế đấy. Nhiều khi thành bại chỉ vì những nguyên nhân ở tận đâu đâu ...
  8. Emerald Thành viên

    <div align="center">Trống suy tưởng </div>


    Mười giờ kém mười lăm phút đêm đo,ự tôi đang ngủ thì giật nẩy người vì ở đầu nhà bỗng vang lên một hồi trống giòn giã. Tôi bàng hoàng hỏi cậu giáo viên ở phòng bên thì được trả lời một cách đầy bí hiểm:
    - Im!
    Rồi cậu ta im thật. Thấy lạ, tôi mở cửa chạy ra ngoài. Lại càng lạ hơn khi thấy các phòng chung quanh vẫn cửa đóng then cài, im thin thít. Tôi đành trở lại giường của mình, căng óc ra phán đoán tình hình.
    Một lát sau lại thấy vang lên một hồi trống nữa. Sau đó mới thấy cậu giáo viên ở phòng bên nói vọng sang:
    - Ông ở huyện khác mới về công tác ở trường này nên không biết là phải ... Tiếng trống vừa rồi là tiếng trống " suy tưởng" đó.
    Tôi ngạc nhiên:
    - Sao lại có thứ trống quái quỷ ấy?
    Cậu giáo viên chặc lưỡi:
    - ấy chết, đừng nói thế, vạ miệng đấy ... Chả là ông hiệu trưởng trường này vừa đề ra một biện pháp tu dưỡng cho giáo viên là cứ đúng mười giờ kém mười lăm phút thì mọi người phải lên giường nằm, khi nghe có tiếng trống thì phải bắt đầu hồi tưởng lại xem trong một ngày vừa qua mình làm được những gì cho dân, cho nước, cho học sinh thân yêu. Sau 15 phút, có tiếng trống " báo yên" trở lại mới được làm việc riêng hoặc nghĩ sang chuyện khác.
    Tôi hỏi vọng sang:
    - Vậy người ta cứ nghĩ chuyện bậy bạ thì sao?
    Có tiếng cười phá bên kia vách:
    - Thì đã có lương tâm phán xét, lo gì?
    Nghe câu chuyện trên có thể có người cho là bịa. Không đâu! Thật trăm phần trăm đấy. Đó là chuyện của trường cấp II, TP, huyện VT, tỉnh TB... những năm 60 của thế kỷ này đấy.
    Chuyện cũ rồi, bây giờ nhớ lại, lại thấy vui vui. Chúng ta đã có một thời ấu trĩ về các biện pháp quản lý nhà trường cũng như về phương pháp sư phạm một cách đầy lãng mạn như thế đó.
    Viết văn bằng phương pháp địa lý .
  9. Banshee Guest

    <div align="center">Kính tặng Ban giám khảo một số cuộc thi văn chương</div>

    Nghe cháu nói lại, tôi biết chuyện này lỗi chính thuộc về cô giáo Thu chứ không phải con gái tôi nhưng với tư cách một người cha, tôi vẫn cứ phải la rầy cháu. Dù gì thì đó cũng là hỗn với cô giáo.
    Về cô giáo Thu, bao năm là đồng nghiệp của cô, tôi biết. Cô nổi tiếng là người chấm bài qua loa, dựa theo cảm tính, nhiều khi chưa đọc hết bài đã cho điểm. Nhiều em học sinh rất bất bình về việc này, trong đó có con gái tôi, mặc dù nó thường xuyên được cô Thu cho điểm cao ...
    Một lần con gái tôi đã cho đứa bạn thân chép nguyên xi bài Tập làm văn của nó. Kết quả: bài của con gái tôi vẫn cứ được điểm cao, còn bài của đứa bạn nó vẫn cứ bị điểm trung bình.
    Tất nhiên đám học trò tinh nghịch này đành phải im lặng. Đứa nào dám nói ra là chép bài của nhau. Chính vì thế mà lần này con gái tôi đã thực hiện hành vi một cách quyết liệt hơn. Cháu thay hẳn bài Tập làm văn bằng bài Địa lý. Vậy mà kỳ lạ thay. Bài của cháu vẫn đạt điểm cao nhất lớp. Cả lớp thấy vậy đã cười ồ lên. Cô giáo Thu thì vẫn ngơ ngác:
    - Các em cười cái gì vậy?
    - Thưa cô, bài của bạn ấy không phải là bài văn mà là bài Địa lý. Vậy mà cô vẫn cho điểm cao ạ?
    Cô giáo Thu lạnh lùng:
    - Các em đừng có vội thắc mắc ... Bạn ấy viết văn bằng phương pháp Địa lý ... Bình thường như các em không hiểu nổi đâu.
    Không biết chuyện chấm bài và bình luận về cách chấm bài của cô giáo Thu có phải là cá biệt không?
  10. Emerald Thành viên

    <div align="center">Lại nói về cái bìa vở </div>

    Ngày nhỏ, mới học tiếng Pháp được mấy bài, tôi đã có câu trả lời ứng khẩu "xuất thần" thuộc vào hàng Trạng Lợn. ấy là một hôm có ông khách đến nhà chơi thấy tôi đang ê a mấy tiếng "Lơ siêng (le chien) là con chó, lơ sa (le chat) là con mèo" , ông liền đố tôi một câu có lẽ ông cho là khó hơn những câu tôi đang học vì nó nhiều âm tiết hơn:
    - Bản cửu chương tiếng Pháp gọi là gì ?
    Tôi khoanh tay đọc luôn:
    - Thưa là: "Táplơ đờ muuntiplic caxiông (Table de multiplication)"!
    Ông gật đầu khen tôi giỏi, mới tí tuổi đầu mà đã nhớ được cả một câu tiếng Pháp dài dằng dặc.
    Tôi thầm cảm ơn ông, nhưng trong bụng thì nghĩ:" Cháu có giỏi giang gì đâu. Tại cái bìa sau của cuốn vở đó. Lúc nào mở ra cháu chả thấy có dòng chữ trên. Cháu đọc mãi thành thuộc, thế thôi!"
    Không ngờ cái từ tiếng Pháp ấy còn theo tôi, làm tôi nhớ dai đến tận bây giờ, dù thời gian trôi qua đã 50 năm có lẻ.
    Công lao ấy, phải nói, thuộc về cái… bìa vở.
    Vậy mà không hiểu sao ngày nay người ta lại coi thường nó. Người ta đã để cho những Tiểu Yến Tử, những Hoàn Châu cách cách, rồi Tôn Ngộ Không từ nước ngoài tràn sang chiếm chỗ của con em chúng ta.
    Chả trách con cháu chúng ta thuộc sử Tàu hơn sử ta!
    May sao hiện nay ở một số nhà trường đã có những người thầy sớm nhận ra điều vô lý ấyù và đã kịp thời hành động bằng cách riêng của mình. Tôi muốn nói đến trường "Chất lượng cao quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh". Bức xúc với tình hình nói trên, năm học này nhà trường đã cho in đồng loạt những giấy bọc vở (bao tập) cho toàn bộ học sinh với bìa trước là lời dạy của Bác Hồ cùng bức ảnh toàn cảnh ngôi trường, bìa sau là hình ảnh những em học sinh giỏi, niềm tự hào của nhà trường trong các năm học trước.
    Tôi nghĩ không học sinh nào cầm quyển vở lên tay lại không thấy mang nặng trong lòng một trách nhiệm với nhà trường.
    Và cũng không phải là quá, khi tôi nghĩ, những tấm giấy bao tập nhỏ nhoi kia không chỉ phủ trùm, che kín các thứ văn hoá lai căng kệch cỡm ấy mà còn làm lá chắn chống lại những "viên đạn" của kinh tế thị trường đang lăm le tấn công vào "pháo đài" trường
  11. Banshee Guest

    <div align="center">Tên... cúng cơm </div>

    Ông giáo Huỳnh tuy đã về hưu nhưng con trai út của ông mới đang học cấp I. Một buổi sáng, vừa mở mắt, ông đã nghe có tiếng gọi í ới ngoài cổng:
    - Giáo Huỳnh ơi, giáo Huỳnh ... đi lao động!
    Ông vội vã chạy ra. Lũ học trò thấy vậy liền cuống cuồng quàng chân lên cổ mà chạy. Vừa lúc ấy, thằng con ông cầm con dao đến bên ông:
    - Xin phép ba, sáng nay cho con đi phát cỏ ở sân trường.
    Bấy giờ ông giáo Huỳnh mới vỡ lẽ. Thì ra chúng lấy tên ông để gọi thay con trai ông, coi như một biệt danh. Ông buồn vì biết chuyện này hiện nay không còn là cá biệt nhưng lại không thể nào trách mắng con được. Lỗi này có phải do nó gây ra đâu. Ông chỉ còn biết tủm tỉm cười: "Đúng là nhất quỷ, nhì ma ..."
    Việc trên làm tôi nhớ đến chuyện ngày nhỏ học vỡ lòng ông giáo Cung. Khi đánh vần chữ CũNG, ông dạy chúng tôi một cách phát âm rất lạ: "Xê ... u... cu... en... giê ...CONG ... ngã... cũng!". Hoá ra, ông kiêng, không cho chúng tôi được đọc lên âm CUNG, tên cúng cơm của ông.
    Ngày trước là thế. Còn bây giờ là thế. Đây là điều mong được các nhà sư phạm sớm quan tâm.
  12. Emerald Thành viên

    <div align="center">Vợ tôi nói đúng</div>

    Kỳ thi hết cấp III Bổ túc văn hoá năm ấy, tuy chỉ là một giám thị bình thường nhưng vợ tôi đã có một cử chỉ "kinh thiên động địa" trong lịch sử thi cử ở vùng đất này, được mọi người xôn xao bàn tán. Đó là việc trong giờ thi môn Toán cô ấy đã thẳng tay "bắt bài" rồi "lập biên bản" về hành vi quay cóp của một vị có chức tước không phải là nhỏ ở địa phương.
    Sau sự việc này nhiều người khen vợ tôi làm như thế là đúng. Nhưng cũng có không ít người cho là dại. "Còn lương lậu, nhà cửa cùng bao nhiêu thứ khác, cô không nghĩ đến sao? ... Với lại, thiếu gì thầy giáo nhà ta còn trổ tài "tranh thủ" bằng cách làm sẵn bài ở ngoài rồi luồn vào "chi viện" cho các cụ, nữa là...". Vợ tôi chỉ nói một câu:
    - Không làm thế thì chính "cụ" kia cũng sẽ chẳng coi giáo giới chúng ta ra cái gì cả! Người nào cũng phải làm tốt nhiệm vụ của người ấy!
    Quả thật vợ tôi nói đúng.
  13. Banshee Guest

    <div align="center">Con số 6 viết ngược </div>

    Vừa qua, về quê, tôi có ghé thăm cô cháu gái tên Hạnh, đang là giáo viên, mà từ nhỏ đến giờ chưa gặp lần nào. Lúc tôi đến thì Hạnh đi chợ chưa về, chỉ có cậu con trai đang ngồi làm Toán bên tấm bảng đen. Tôi để ý thấy trong khi viết bảng, các con số 6 thường bị cậu viết ngược từ dưới lên trên. Tôi bèn hỏi, cháu thành thật trả lời:
    - Con ... bắt chước... mẹ con!
    Lát sau Hạnh về. Sau khi chuyện trò hàn huyên đủ thứ, tôi mới hỏi cháu:
    - Vậy là Hạnh từng học thầy Thống?
    Thống là học trò cũ hồi cấp II của tôi. Năm Thống ra trường về quê tôi dạy học cũng là năm tôi vào Nam công tác.
    - ủa, vậy sao cậu biết?
    Tôi cười:
    - Giấu ai được. Thầy Thống cũng có cách viết số 6 giống như con của cháu và cháu...
    - Cậu đến tài...
    Hạnh khen tôi rồi hỏi lại:
    - Vậy thầy Thống viết giống ai?
    - Cậu!
    - Còn cậu?
    - Giống ông thầy Vinh. Năm đó lả năm 1956. Cả năm trời, sáng nào thầy Vinh cũng viết lên bảng con số ngày tháng ấy. Lâu dần cách viết của thầy nhiễm vào cậu. Và, thật không ngờ, từ cậu nó lại nhiễm đến con của cháu, tức là nhiễm đến năm thế hệ...
    Thế mới biết nghề dạy học có sức công phá thật lớn và thật dai dẳng...
  14. Emerald Thành viên

    <div align="center">Rắn là loài bò</div>

    "Hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc..."
    Thế hệ năm sáu mươi tuổi chúng tôi hiện nay không ít người có thể đọc liền một mạch những bài văn xuôi in trong sách Tân Quốc Văn giáo khoa thư cách đây cả nửa thế kỷ như bài "Tôi đi học"của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi vừa dẫn ở trên. Sở dĩ như thế vì ngày nhỏ chúng tôi bị thầy giáo "ép" học thuộc lòng rất dữ. Hàng ngày đến lớp, việc trước tiên là phải khoanh tay đọc ra rả các bài hôm trước. Không thuộc thì cứ là ... roi quất vào mông.
    Ngày nay việc học thuộc lòng hầu như không được mấy thầy giáo quan tâm đến nữa. Chính vì thế nhiều em học lên lớp trên rồi mà vẫn không thuộc được một câu thơ, một đoạn cửu chương. Mỗi khi cần đến lại phải mở sách hoặc giở máy tính. Có nói thì các em lại viện ra đủ mọi lý do. Nào là thời các cụ cổ lai hy mới thế, còn nay thì đã có phần mềm của máy vi tính, lo gì. Nào là hay chi cái lối học vẹt theo kiểu "rắn là loài bò..." ấy...
    Từ quan niệm trên cộng thêm sự lười biếng, nhiều em học sinh hiện nay ngồi vào bàn chỉ là "xem" bài chứ không phải là "học". Mà cứ "xem", như thế, cho dù cả ngày, cũng không thể nào thuộc nổi một câu thơ, một công thức Toán học hoặc một từ tiếng nước ngoài.
    Đành rằng dạy học là rèn luyện trí thông minh chứ không phải rèn trí nhớ. Nhưng thử hỏi nếu không có trí nhớ, không có những yếu tố cơ bản của học vấn, thì làm sao mà phát triển trí thông minh được?
    Vì thế, tôi nghĩ, trong hoàn cảnh hiện nay, việc cho học sinh học thuộc lòng những điều cơ bản của kiến thức vẫn là điều cần thiết...
    Có điều phải tránh lối học vẹt mà chúng ta vẫn chế nhạo lâu nay: "Rắn là loài bò... sát không chân...".
  15. Banshee Guest

    <div align="center">"L" và "N" </div>

    "Bạn Lê Niêm Luật trồng cây lâu năm để làm lưu niệm".
    Đây là câu một số trường học của những vùng mà phần lớn dân chúng phát âm lẫn lộn giữa "l" và "n" dùng để rèn luyện cho học sinh nói và viết đúng.
    Gần đây tôi được chứng kiến một "câu chuyện sư phạm" tương tự, nhưng sự khổ luyện lại vất vả, công phu hơn. ấy là ở lớp câm điếc ( Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Hy Vọng Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) một em học sinh bị câm đã hơn 20 năm nay, đến bây giờ nhờ có phương pháp tân tiến: máy trợ thính, mới lần đầu tiên phát âm được tiếng nói của loài người. Hôm ấy, cần đến dụng cụ quen thuộc để uống nước, em đã nói tiếng "ny" làm những người chứng kiến đều muốn rơi nước mắt. Vậy mà cô giáo của em vẫn chưa hài lòng. Cô cố gò cho cái lưỡi đã cứng đơ vì nhiều năm không được sử dụng kia , phải nói đúng được ra tiếng "ly", bấy giờ cô mới chịu.
    Hiện nay trên bục, trên đài... nhiều vị trước bàn dân thiên hạ vẫn cứ ngang nhiên nói lẫn lộn "l" và "n". Các vị nghĩ sao về trường hợp trên?
  16. Emerald Thành viên

    <div align="center">Từ một đoạn ống rạ</div>

    Thầy giáo, nhất là với các thầy dạy bậc tiểu học, bên cạnh nhiệm vụ làm thầy, hình như không ai thoát khỏi việc làm của một "quan tòa", suốt ngày xử các vụ bên "nguyên" bên "bị" kiện nhau.
    - Thưa cô, bạn X mượn bút của em không trả.
    - Thưa thầy, bạn Y thụi tay vào lưng con.
    Làm "quan tòa" này xem ra khó hơn các quan tòa chính hiệu. Bởi làm sao vừa kiểm tra, xử phạt nghiêm minh vừa đảm bảo tính sư phạm.
    Vừa qua có người kể cho tôi nghe câu chuyện dưới đây:
    Trong giờ giải lao ở lớp 5 nọ, cô chủ nhiệm có chiếc đồng hồ đeo tay để ở trên bàn bỗng dưng không cánh mà bay. Tìm mãi không ra thủ phạm, cô bèn học cách ai đó, phát cho mỗi học sinh một ống rạ (thân cây lúa) dài vừa đúng 5 phân rồi bắt các em ngậm vào miệng như kiểu hút thuốc lá. Cô tuyên bố:
    - Cô sẽ niệm thần chú. Em nào lấy cái đồng hồ của cô thì ống rạ của em đó sẽ dài thêm một đốt ngón tay.
    Rồi miệng cô rì rầm đọc, còn mắt cô thì loang loáng đong đưa để theo dõi cả lớp. Kết quả đúng như ý cô muốn. Có một học trò đang lấm lét vừa cấu đi một đoạn ống rạ vừa lấy ngón tay để đo nó. Cô cho gọi cậu này đứng lên, không thể chối cãi được, cậu đành cúi đầu nhận tội.
    Cách điều tra trên có vẻ rất... Bao Công. Nhưng nghe xong tôi thấy nó cứ thế nào ấy... Hình như nó vi phạm tính sư phạm ?
  17. Banshee Guest

    <div align="center">Trách ai</div>

    Đứng trước vành móng ngựa là một cô gái còn rất trẻ, mái tóc đen óng xõa ngang lưng. Thấy thế ai mà không ái ngại. Nhưng cảm giác này tiêu tan ngay khi được biết "hành vi động trời" của cô gái. Hóa ra cô đã từng hung hãn đánh một cô giáo phải vào bệnh viện. Cứ phải xử thật nghiêm . Có thế mới phục hồi được cái đạo thầy trò đang có nguy cơ xuống cấp. Chung quanh tôi người ta xì xào như thế. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng qua quá trình thẩm vấn trước tòa, tôi lại thấy khác và nghĩ khác. Ôi, giá tôi vào hoàn cảnh ấy không biết có làm khác cô gái được không?
    Gia đình cô gái này từ bao năm nay sống trong hàng rào của một ngôi trường nay được dùng làm trường mẫu giáo. Trường vốn có hai cổng, một cho học sinh, một cho khu gia đình. Gần đây, do áp lực của kinh tế thị trường, chiếc cổng thứ hai đã bị bít lại để "cho mướn mặt bằng" bán cà phê. Tất cả chỉ còn dồn qua chiếc cổng thứ nhất và nó chỉ được mở ra theo giờ quy định.
    Hôm ấy nhà hết nước ăn, cô gái vội vã vượt qua cái cổng đang mở để ra giếng gánh đỡ gánh nước về dùng. Ai ngờ, khi về thì cổng đã bị khóa lại rồi. Cô gái năn nỉ với cô giáo trực nhật mở cổng cho cô vào nhưng cô giáo nhất định không chịu. Tức quá, cô gái liền đổ ào gánh nước ra cổng. "Thế này là nó hắt nước vào mặt tôi, chớ còn gì nữa!". Cô giáo la lớn lên. Rồi cô chửi bới, lăng mạ cô gái đủ điều, kể cả các câu con gái nhà lành không ai chịu nổi. Giận quá, cô gái đã lượm cục đá ven đường ném thẳng vào cô giáo.... Cô trở thành kẻ phạm tội là như thế.
    Nghe xong, tôi cứ thấy thương cho cô gái. Giá cô giáo kia xử sự như một.... cô giáo thì đâu nên nỗi..
  18. Emerald Thành viên

    <div align="center">Xin được mũ ni che tai </div>

    Cháu gái tôi, một giáo viên Văn trẻ mới ra trường, đang hào hứng chuẩn bị một bài thao giảng cho hàng trăm các thầy, các cô trong toàn quận tham dự. Cháu mượn tôi một số sách báo liên quan đến thời sự văn học nước nhà để tham khảo, cốt cho bài giảng hay hơn, sinh động hơn. Tôi cũng hy vọng như thế. Vậy mà mới đưa báo cho cháu hồi chiều thì đến tối đã đem trả với vẻ mặt buồn xịu. Tôi lấy làm lạ, hỏi. Cháu không ngần ngại trả lời: không đọc báo thì có lẽ bài giảng lại hay hơn.
    - Vì sao ? Tôi sửng sốt.
    - Thì đấy, chú cứ đọc kỹ đi. Nhà văn gì mà vô kỷ luật đến mức tại một đại hội cả nước quan tâm như thế mà lại "không phân biệt được lúc nào đang họp, lúc nào đang giải lao uống bia"... Rồi lại có cả ông nhà thơ nổi tiếng nào đó mải uống bia đến mức quên cả bầu cử. Học sinh của cháu mà thế cứ gọi là "mời em đi chỗ khác".
    - Cháu hơi quá quắt rồi đấy nghe. Đây là nhà văn chứ không phải học sinh của cháu.
    Tôi la cháu. Không ngờ cháu vẫn cãi lại.
    - Ai thì cũng phải là người có văn hóa đã chứ. Thôi, cháu gửi lại báo cho chú. Cháu không có tài tách tác giả và tác phẩm ra làm hai thứ biệt lập để giảng một cách vô tư được. Xin chú cho cháu được "mũ ni che tai" để hành nghề...
  19. Banshee Guest

    <div align="center">Sợi lông chân con ruồi </div>

    - Dạy học đôi khi cũng phải... xạo ông à!
    - Bậy!
    Tôi cãi lại. Ông bạn tôi hạ giọng:
    - Thôi được, tin hay không, tùy ông. Nhưng phải nghe tôi kể lại câu chuyện nhỏ này.
    - Ông cứ việc.
    - Ngày đó đi thực tập sư phạm, tôi phải giảng bài Sinh vật lớp 5: "Cấu tạo kính hiển vi". Hôm ấựy số giáo viên, giáo sinh đến dự đông hơn số học sinh của lớp. Gặp trường hợp này, đến giáo viên lão luyện cũng còn run sợ " lấy giẻ lau bảng... lau mặt" nữa là tôi... lần đầu bước lên bục giảng.
    Để tăng phần hấp dẫn, trước khi vào bài, tôi gọi một em học sinh lên "thay mặt cả lớp tận mắt nhìn thấy sợi lông chân con ruồi" đã được phóng to gấp trăm lần. Ma xui, quỷ khiến làm sao, bữa đó tôi điều chỉnh mãi, vặn lên vặn xuống chiếc kính hoài mà cái chân ruồi vẫn không chịu hiện ra trên tiêu bản. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, mồ hôi toát ra. Trong khi đó hàng trăm con mắt cứ đổ dồn vào hai bàn tay đang bắt đầu run lên của tôi.
    Biết tính sao đây? Tiếp tục chỉnh kính thì mất hết cả tiết học mà chưa chắc đã thành công. Còn nói thẳng ra là mình chưa biết điều khiển kính thì thà bỏ dạy còn hơn ... May sao vừa lúc đó lại có một tia sáng lóe lên trong đầu, khiến tôi nói được luôn:
    - Nào, mời em!
    Em học sinh đến bên chiếc kính rồi nheo mắt nhìn vào. Tôi hỏi tiếp:
    - Em đã thấy chưa, những sợi lông chân con ruồi?
    Tôi "đánh bạc" với câu trả lời của em. Phúc đức sao,em đã lại đáp:
    - Dạ, em thấy rồi!
    Mừng quá tôi "bồi" luôn câu nữa:
    - Nó đen phải không?
    - Dạ, đen!
    - To và nhọn như lông con nhím?
    - Dạ, đúng thế!
    - Thôi được, em về chỗ (tôi thở phào). Vậy là em này đã thay mặt cả lớp tận mắt nhìn thấy sợi lông chân con ruồi. Có được điều kỳ lạ ấy là nhờ một dụng cụ gọi là kính hiển vi . Hôm nay thầy sẽ giảng cho các em nghe về cấu tạo của cái kính đặc biệt ấy.
    Cách vào bài êm ái và ngọt xớt ấy đã làm cả lớp hào hứng hẳn lên. Bài thực tập của tôi được xếp vào loại khá.
  20. Emerald Thành viên

    <div align="center">Chồng là do mình tạo nên</div>

    Năm học này hai cô giáo Lâm và Bình được về dạy chung một trường và sống chung một phòng. Một hôm rảnh rỗi hai cô tâm sự với nhau. Bình kể:
    - Tao quyết định "xù" anh chàng rồi. Kỹ sư gì mà ăn mặc lôi thôi lếch thếch, nói năng cộc lốc, chả biết "ga lăng" phụ nữ là gì cả... Vì thế mà ... cắt... cắt, mặc dù lòng dạ mình cũng đau như ... cắt.
    - Còn tao thì... (Lâm thầm thì) nói thật với mày, chưa có người yêu người ghét gì đâu... Mới có cái gọi là...tín hiệu trái tim thôi... Nên tao không muốn kể ra làm gì.
    Bình dãy nảy:
    - Không được, thế là mày ăn gian rồi. Bắt người ta kể bằng được, đến lượt mình lại định chạy làng đấy hả ?
    Lâm:
    - ừ thì kể. Người ấy với tao chủ nhật nào cũng gặp nhau ở thư viện... Người đâu mà quý hóa thế. Ngày nghỉ, những thanh niên khác lao vào nhậu nhẹt, rong chơi, vậy mà chàng cứ như mọc rễ ở cái bàn bên cạnh cửa sổ ấy... Hết đọc lại ghi chép... Tao ngồi đối diện cả tháng trời mà nào anh chàng có thèm để ý đến đâu... Bực quá, một hôm tao đánh bạo búng sang chỗ anh chàng một mẩu giấy vo tròn, viết hai chữ: "Chào anh". Vậy mà chàng cũng chẳng thèm "búng" trở lại, chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại cắm cúi vào trang sách. Lần sau, thấy cái áo bảo hộ lao động dầy cộm của chàng có một đường may bị tuột chỉ, tao liền "búng" sang một lời mời: "Anh gì ơi, hôm nào rảnh lại trường PTCS...X... em khâu lại áo cho!". Đó, tình yêu của tao chỉ có thế.
    Vừa nói đến đó thì có tiếng chuông reo ngoài cổng. Lâm bảo Bình: "Ra ngoài xem ai đó..."
    Bình ra. Lát sau đã thấy quay trở lại, vẻ bối rối:
    - Tao nhìn qua khe cổng, tưởng ai lại hóa ra đúng anh chàng ấy... Từ khi chuyển về trường này tao đã giấu biệt địa chỉ, vậy mà sao hắn vẫn lần ra được. Đúng là bám dai hơn đỉa...
    - Vậy mày tính sao? Lâm hỏi.
    - Tao nhất định không cho vào! ... Đã bảo cắt là cắt mà!
    - Không được, thế thì bất lịch sự lắm... Thôi, mày để tao, mày tạm vào nhà tắm lánh mặt một lát đi...
    Lâm ra mở cổng. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên ... Tưởng ai, lại đúng là anh chàng cô thường gặp ở thư viện...
    Đoạn tiếp của câu chuyện diễn ra như thế nào chắc các bạn cũng đoán ra được. Tôi chỉ xin kể thêm đoạn kết:
    Cô giáo Lâm kết hôn với anh chàng kỹ sư ham đọc sách nhưng quần áo luôn luộm thuộm và không biết "ga lăng" phụ nữ ấy... Trong cuộc sống lứa đôi đầy hạnh phúc của mình, cô giáo Lâm không lúc nào quên việc săn sóc chồng kể cả việc khéo léo nhắc anh từng chi tiết nhỏ như nói năng đừng có cộc lốc quá, khi ăn thì đừng đứng lên trước mọi người, ai đưa cho cái gì thì nhớ cám ơn...
    Còn Bình, cô đã lấy được một người đúng như sự mong muốn của cô. Chỉ có điều một tháng sau cô đã biết mình lầm to. Người mà cô tưởng là trí thức ấy chỉ là kẻ giả dối đã bỏ tiền ra mua cái bằng giả và hiện hắn đang có hai người vợ, một sống ở quê Nam Hà, một ở Nha Trang chưa hề ly dị...

Chia sẻ trang này