Trong cuộc sống, trong công việc hay trong cả tính cách, con người ta ai cũng có một “cái tôi” của riêng mình. Có những “cái tôi” đã tạo nên sự thành công cho rất nhiều người, giúp họ thành công nhưng cũng không ít trường hợp chỉ vì “cái tôi” đó mà nhiều người đã đánh mất tât cả. “Cái tôi” là sự tự nhận thức của một người về tư cách, nhân phẩm hoặc giá trị của chính mình, đặc biệt là để phân biệt mình với thế giới bên ngoài và các cá nhân khác. Cái tôi trong mỗi người phát triển theo thời gian trong quá trình sống của con người...Có những “cái tôi” tích cực nhưng cũng có “cái tôi” tiêu cực, đó là do cách thể hiện “cái tôi” của mỗi người. Ranh giới giữa việc nhận thức cái tôi tích cực và cái tôi tiêu cực là rất mong manh. Cái tôi một khi bị thổi phồng lại thường gây ra nhiều đổ vỡ, trở ngại… vì hình như cái tôi lại thường hay phát triển và được phóng đại cùng với cái tài. Cho nên căn bệnh “cái tôi quá to” cố hữu về sự kiêu ngạo và cố chấp trầm kha thường lại rơi vào những người có những thành công nhất định trong xã hội. Như trong công việc chúng ta cần thể hiện “cái tôi” phù hợp, đôi lúc cần thể hiện sự kiên quyết nhưng đôi khi cũng cần biết lắng nghe người khác, đừng vì “cái tôi quá lớn” mà đánh mất đi bản chất của chính mình. Nhất là trong môi trường làm việc tập thể, ai cũng có “cái tôi” của riêng mình, bạn thể hiện “cái tôi” của mình nhưng lại không phù hợp với người khác, nếu bạn cố chấp, khăng khăng giữ ý kiến của mình mà không nghĩ đến ý kiến của người khác bạn sẽ chẳng thể tạo được sự tín nhiệm ở họ. Một người leo lên nấc thang danh vọng, địa vị càng cao, thì cái tôi mà họ vác trên vai dường như càng nặng. Vì thế nếu khi một người bình thường đón nhận sự bất đồng về ý kiến của người khác một cách cởi mở, thì các “sếp” có thể xem đó là “không thể chấp nhận được”. Chính “cái tôi” quá lớn đã giam cầm một số người trong nhà tù của sự tự mãn và kiêu căng của chính mình. Mà đã là tù nhân thì làm sao có hạnh phúc? Vậy làm sao cởi bỏ được cái gánh nặng “cái tôi” đó ra? Làm thế nào để kiểm soát được trạng thái tâm lý tự ti mặc cảm, hay ngược lại, tâm lý tự cao tự đại của mình? Làm sao để có thể vượt ra khỏi “cái tôi” tiêu cực, cái bản ngã nghiệp chướng của chính mình để có thể là một người tự do, được sống hồn nhiên yêu đời và hạnh phúc? Cuộc đời có giới hạn, vậy thì tại sao chúng ta phải mang vác “cái tôi” nặng nề mà không cởi bỏ nó, để làm một người tự do, ung dung, tự tại và được là chính mình trong cuộc đời này? “Cái tôi” nên hay không là tùy vào việc thể hiện của mỗi người. hiepga-QTN
Tùy vào trường hợp là con trai ai cũng phải có cái tôi của riêng mình nhưng lúc thể hiện thì phải phù hợp với các trường hợp. Không nên cố chập biết sai mà còn cố thể hiện cái tôi của mình ra như thể không tốt.
Nói như VN cũng không phải, không chỉ là con trai mà con gái cũng thế . Cái tôi thì tùy vào từng trường hợp, từng vấn đề cụ thể để thể hiện cái tôi phù hợp.
Bài viết rất hay và đáng suy ngẫm, khi con người đạt đến 1 thành công nhất định nào đó, cái tôi của họ thường cao hơn và dễ nảy sinh những thái độ ko đáng có.