Cát bụi....

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi thinhchua, 28/4/09.

  1. thinhchua Thành viên

    [IMG]
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

    Để một mai vươn hình hài lớn dậy
    Ôi cát bụi tuyệt vời
    Mặt trời soi một kiếp rong chơi
    Chiều nay khi ngồi nghe những câu hát này do Khánh Ly hát, cái giọng ca khàn khàn, đằng đặc hoà quyện vào khói chiều ta bỗng cảm giác say say. Bài hát này hay quá ! Trịnh Công Sơn đã ví cuộc đời như một hạt bụi và một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành cát bụi, sẽ được hoá kiếp nhờ tình thương của Thiên Chúa. Con người được Thiên Chúa dựng nên giống Ngài nên con người cũng sẽ được như Ngài là sống bất diệt. Chứ không phải để chết như vạn vật.

    Chính vì Tình yêu mà Thiên Chúa đã biến đổi thân phận của hạt bụi. Và hạt bụi đó được Thiên Chúa biến hoá thành con người giống hình ảnh Chúa để được sống và sống đời sống dồi dào trong tình Chúa yêu thương, trong sự thuận hòa với đồng loại.

    Nhưng sau khi con người dùng sự tự do mà Thiên Chúa ban để đi nghịch lại ý muốn của Thiên Chúa, thì con người đã từ chối sự Thánh Thiện và tốt lành mà Thiên Chúa ban. Con người đi vào hư vô, vào quãng "không". Có nghĩa là con người chìm đắm trong những sự không tốt lành, không thánh thiện, không yêu thương, không bền vững. Con người bị rơi vào vùng bóng tối, bị đoạ đày.

    Cái sự đau khổ của con người chịu, càng đau khổ hơn vì con người đã được nếm mùi hạnh phúc, đã biết thế nào là được yêu. Cũng như khi bị tù đày mới khao khát những ngày được tự do; khi bị thất tình mới biết giá trị của những ngày hạnh phúc.
    Khi xa cội nguồn của Yêu Thương thì con người không còn biết thương yêu đồng loại nữa. Con người trở nên xấu xa, nên thù hận để mà giành nhau mà sống, để mà chiếm đoạt quyền lợi cho mình. Bởi thế mới có đau khổ, mới có chiến tranh, mới có tù đày.
    Con người đã quên mình từ hạt bụi, mà còn muốn biến người khác thành bụi.
    Tình yêu thương của con người không còn tốt lành nữa, đã trở nên chai lì, đã biến thành đá cuội. Con người không còn biết thế nào là yêu thương nữa. Vì con người đang sống như tro bụi và coi anh em đồng loại là bụi tro.

    Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn không bỏ rơi con người. Hạt bụi được rắc trên đầu của hạt bụi con người. "Kiếp hạt bụi" hay "kiếp con người" không có gì khác xa nếu cùng đứng trên bình diện vật lý. Thân xác con người rồi sau này cũng tan nát, cũng thành bụi. Nhưng con người hơn tất cả vạn vật khác, là con người còn có linh hồn. Linh hồn này chính là sự sống mà chính Thiên Chúa đã thổi vào hạt bụi khi Ngài tạo dựng con người. Có nghĩa là đời sống của con người sẽ thay đổi chứ không mất đi. Thân xác con người sẽ biến thành cát bụi, nhưng linh hồn của con người vẫn còn sống mãi.
    ST
    P/S:Tặng cho 1 người bạn đang thiếu nghị lực sống của mình...Cố lên..
    rockaruouaem thích bài này.

Chia sẻ trang này