Hôm nay chợt nghe đc một bài hát thật hay. Mời các bạn cùng nghe nhé! [MEDIA]http/www.giotledang.net/sql/NhoOi.mp3[/MEDIA]Lời bài hát: Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên Ừh! thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu Ừh! thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi Lần này nhỏ quay đi, ko thèm nhìn ta nữa Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi... Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô Ừh thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi Ừh thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi...!!! ---- Bài hát thật là... vô tình mang ta về với những ngày tháng của một thưở yêu. Cũng tình cờ gặp đc em trong một buổi chiều... Một buổi chiều không có nắng vàng bay bay mà chỉ có những cơn gió xe lạnh của mùa đông. Buổi chiều đặc biệt ấy anh không thể nào quên đc. thời gian như đọng lại khi anh nhìn thấy em. Một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh và mái tóc dài ngang lưng. Cái thưở ấy anh cứ hay đùa với lũ bạn:" bồ của tao phải có đôi mắt long lanh và mái tóc dứt khoát phải thật dài". Anh thật không thể ngờ đc rằng anh lại đc gặp em. Để rồi quen nhau, để rồi gần nhau. Những buổi chiều cùng nhau ngồi trên lô cốt trên bờ sông để ngắm hoàng hôn. Những buổi cùng nhau leo tít lên những ngọn đồi để hái sim. Những lúc hai đứa mình ở bên nhau sao mà vui đến thế. Anh ước gì có thể...có thể quay trở lại! Cái lần em nắm tay anh để rồi nói rằng "em yêu anh", em có biết anh cảm thấy hạnh phúc đến thế nào không. Anh thật nhút nhát phải không? Tiếng yêu anh lại để em nói trước. Em thật là... không chờ để anh nói trước đc sao. Em có biết đêm đó anh đã không tài nào chợp mắt đc, chỉ trông cho trời mau sáng để chạy ngay sang nhà em để chở em đi học... Tình yêu của tuổi học trò cũng đẹp như những chùm phượng vĩ trong sân trường, mỏng manh nhưng thắm đượm, mềm mại nhưng khát cháy... Và cũng sớm tàn. Anh không hiểu, cho tới giờ anh vẫn không tìm đc câu trả lời cho chuyện của chúng mình. Tại sao phải chia tay? Vì anh? vì em? hay vì điều gì chứ? Biết bao lần anh hỏi em nhưng em cũng chỉ yên lặng. Để cho những buổi hoàng hôn cứ đọng lại. Nỗi buồn cứ dâng lên... Rồi chúng mình mỗi đứa mỗi nơi, Anh đã định đi thật xa, thật xa để không bao giờ gặp lại em nữa. thế nhưng dường như cứ mỗi lần anh ngỡ là đã quên, thì lại có gì đó buộc anh phải nhớ. bài hát lại một lần nữa gõ nhẹ vào tim anh. Làm nó lại rung lên những cung bậc của ngày xưa. thật là... "Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô Ừh thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi"xa rồi ư? ừ xa thật rồi....Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay...