câu chuyện xa.................

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi £ø[v]e.†ø.ße.£øved.ßy.¥øu, 24/11/08.

  1. Chiều 19.10, mưa rơj nhè nhẹ trên kon đường ra chợ thị xã. Mưa nhỏ, mà nhiều, ngấm lạnh vào từng cánh hoa trong những chjếc giỏ đã được trang trí sẵn 2 bên đường. Dướj những chjếc ô đầy màu sắc, trên tay là những pó hoa ngát hương, kon gáj nở nụ kườj ấm áp đang cùng kon zaj sánh bước trên đường. Không hề bị mưa ảnh hưởng, đường thị xã tràn ngập hoa và tình nhân.............................
    Vộj vàng xắn kái quần về cho kịp thờj gian, bên hjệu sách, mình cũng đã kịp nhận ra cáj sự chẳng có jì đáng ngạc nhjên trước ngày 20.10. Không kòn tủj, kòn pùn khj trong đờj mình chưa hề được một cành hoa, vì “hắn”, hắn đã mang đến cho mình một tja hy vọng nhỏ pé, mong có một ngày 20.10 nào đoá mình cũng sẽ được như bao kặp tình nhân kja. Thế rồj, nước mắt mình cũng không thể nój lên hết sự thất vọng và chỉ có thất vọng đang bao trùm lấy mình trong chjều nay.
    Thất vọng ư ? phảj chăng chỉ là sự hốj hận của mình khj tự bộp chộp lao vào yêu dù mình bik mình vẫn kòn wá ngây thơ trong tuổi 16, yêu dại khờ ? hay chỉ vì sự ghen tuông xuất hjện trong những dòng chat sáng nay của mình với hắn ? khờ hay wá nhạy cảm ? jì cũng được, mình không kòn wan tâm nữa. Giơ` đây, chỉ kòn lạj sự trống rỗng.
    Nhìn mưa, mình tự hỏj. Mưa oy, mưa có bik yêu không? Có hiểu cho tráj tjm của mình không mà cứ tranh vớj nước mắt của mình rơj hoàj vậy? Thật là ngớ ngẩn nhỉ, có lẽ mưa rơj vì muốn an ủj mình, thế mà mình lại trách mưa, thật tình xjn lỗi và cám ơn mưa nhé! Nhưng mưa oy, tạj sao mình cứ nhìn ra mưa thì mình chỉ muốn chực oà khóc như một kon nhóc thế nhỉ? thật sự mình cũng không thể hjểu chính mình nữa...........................
    Mưa nhạt nhoà rơj trên đường thị xã, kòn nước mắt cũng đang rơj nhạt nhoà trong tráj tjm mình--------------------
    Bên khung cửa sổ, cơn mưa phùn chợt buông rào xuống đánh tan đi cái không khí ngột ngạt oi bức ngày thường với dáng vẻ rất vội vàng, dồn dập.
    Mưa nhiều, mưa không ngớt. Mưa lạnh.Nhưng đối với HeO kon thì không hề lạnh chút nào. Chỉ đơn giản vì trong trái tim nhỏ bé của HeO đã có một bóng hình ngự trị kể từ sáng chủ nhật 30.9 hum ý. Có lẽ với mọi người đó là thứ tình yêu mơ hồ, vô thực. Còn đối với HeO, tình yêu ý thật sự có ý nghĩa rất lớn trong những ngày hum wa, hum nay và ngày mai. Mỗi khi chán học, làm bài tập không được HeO lại nghĩ đến tình yêu ấy và gòy quyết chí học típ để chứng tỏ rằng tình yêu ấy không hề ảnh hưởng đến việc học. Mỗi khi buồn muốn khóc, HeO chỉ cần nhìn lại những nụ cười mà HeO lén chụp được mỗi khi chat với ý, thật ngồ ngộ và ấm áp làm sao, chỉ có vậy mà HeO đã cảm thấy vui lên rất nhiều. Tất cả những lúc ý nói, ý cười, ý làu bàu, ngạc nhiên hay “moa” HeO mỗi khi HeO bị sặc nước...[FONT=.VnTime]
    đã full đầy trong tâm trí vốn rất tồi tàn của HeO, khiền HeO cảm thấy vẫn còn nhiều điều thú vị trong cái cuộc sống vốn quá vội vàng, dồn dập như cơn mưa đêm nay.
    Ngồi bên cửa sổ, HeO nhẹ nhàng nhắm mắt lại và lắng nghe. Từng giọt mưa, tí tách, tí tách rơi xuống bên mái nhà hoà tan trong màn đêm thật trong trẻo làm sao. Quên đi những bận tâm lo toan hằng ngày, giọt mưa mang đến cho HeO sự yên bình là lạ vốn chưa từng có cùng với những ký ức tràn về thật ngọt ngào giữa 2 tụi mình. Đôi lúc HeO chán nản, bất cần đời, chỉ muốn vứt bỏ tất cả để được thoát ly. Nhưng kể từ khi trái tim HeO ú này ấp ủ thứ tình cảm ngốc nghếch nhỏ bé đầu đời của mình, HeO đã biết bắt đầu tin tưởng và hy vọng. Hy vọng rằng một ngày mai, HeO sẽ được gặp KáO, được yêu KáO như bao lứa đôi khác, chỉ có thế mà thôi, KáO nÙn ngốc àh.[IMG]
    Mưa vẫn rơi đều đều và gió vẫn lách qua từng rặng cây, luồn vào cửa sổ. Còn bên trong chiếc chăn ấm kia, HeO mơ về KáO thật nhiều ........................................

    [/FONT]

Chia sẻ trang này