Bãi Cát Dài Nếu O mô ê chú mô từng sôống ở Hải Lăng chắc đều từng chộ cì máy quạt ló ni, dất là mấy dà có mần rọng. Hồi nớ cì máy quạt ló ni chỉ có mấy dà khá dã mới sắm nổi, nên trung cì xóm đôông vậy mà chỉ có 3-4 cấy thôi. Vận hành máy ni cần có 2 người một người chuyên hớng ló hoặc đổ ló lên cì máng, còn người tê thì cứ quay quạt, hồi nớ O tui dờ đứng quay quạt, đúng là doọc nhất cì trò ni, vừa mỏi tay, vừa mệt, mà bớ vô hắng rồi là dức không ra, rứa là quay lấy đà thật nhanh rồi bỏ chạy đi chơi ôống bóc với mấy thằng bạn, do quay nhanh gió mạnh quá hắng hất hết cả ló chắc ra trước luôn, bị O chưởi "Cì mả thằng cha mi, dác rứa thằng tê", O kêu lại quạt thì bảo "Doọc" rồi gioọc đi chơi, hehe. Có mấy lần O tui đang quạt, tui ngu ngu chạy ra đứng trước cì Trôốc của máy quạt ló cho mát, rứa là ló lép hắng bay phủ cả người, ngá chịu không nổi gãi trầy hết da, dất là khi mô bị nổi sảy, bui dất là chờ O quạt xong thì leo lên cì máy ngồi chơi, có bựa dãy luôn vô trung cì máng ló nằm luôn, mấy lần leo lên cì máng hắng lật xuống đất, u trán, u trôốc, gảy cẳng mà cũng bui. Ngày xưa cấy ni là một công cụ hết sức quan trọng của dà nông, chừ thì chắc có lẽ hắng đã vô nằm ở viện bảo tàng rồi, đây đúng là một hình anh thân quen của tuổi thơ tui. Hải Lăng - Đất mẹ ngọt ngào