Mới đó vào cái năm lớp 1, mẹ đưa mình đến trường để tập trung chuẩn bị khai giảng cho năm học mới rồi khai giảng bước vào năm học. Lúc đó háo hức lắm hè, nghỉ là sẽ đc vui lắm nhỉ. Thế rồi từng năm trôi qua trôi qua cho đến khi bây giờ mình chuẩn bị tổng kết trường để kết thúc năm học, kết thúc 12 năm học hành của mình.Hết 1 thời học sinh mặc quần xanh áo trắng đến trường, phải xa trường xa lớp,xa tiếng trống trường mà tụi mình chỉ mong bác bảo vệ đánh trống ra về, xa mấy cái trò của tụi học sinh đi chọc mấy đứa trong lớp rồi đến thầy cô trong lớp,... Rồi mình chỉ còn 2 ngày học và 1 buổi tổng kết trường nữa thôi rồi xa tất cả. Mấy ngày nay lên lớp mới thấy lớp mình đứa nào có nét buồn. Buồn vì xa thầy, xa bạn và xa cái tuổi học trò...Lên lớp là thấy tụi nó đứa thì bắt viết lưu bút, đứa thì xin số điện thoại,đứa thì xin chữ ký để ký vào áo...Và chúng nó còn đổi chỗ cho nhau để cùng được ngồi với từng đứa trong lớp. Nhìn lúc này mới thấy buồn. 12 năm thời học sinh, thời áo trắng đã gần hết đối với mình.Hãy giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất của mình. Đó là những kỷ niệm đẹp đối với mỗi người và đó chính là 1 phần của cuộc đời mình.