CÒN LẠI MÌNH EM Anh! Có lẽ nào anh đã xa em Như con thuyền rời xa bến nước Anh buồn, vui em không biết được Còn lại mình em, nước mắt rơi.. Còn lại mình em, ngơ ngác chơi vơi Buổi chiều nay, trời im không gió Còn lại mình em, đầy vơi nỗi nhớ Gió giận rồi, hạ cháy khát màn đêm Những lần hẹn hò, anh đón đưa em Dịu dàng lắng nghe từng lời say đắm Giờ còn em, lơ ngơ con đường vắng Anh của ngày xưa, xa mất em rồi! Có anh, có thêm nửa cuộc đời Con tim cỗi cằn hồi sinh trở lại Mình đã xây lâu đài tình ái Trong vườn thu, xào xạc lá vàng rơi… Người ra đi, không giữ nổi được rồi Bước chân ấy âm thầm, mạnh mẽ Còn lại mình em, một trời đơn lẻ Yêu dại khờ, yêu đến cuồng si