Có còn như xưa

Thảo luận trong 'Cảm nhận cuộc sống' bắt đầu bởi giang_bui, 14/4/09.

  1. giang_bui Thành viên

    Bạn mến 1 người và người ấy cũng rất thích bạn. Ai cũng hiểu tình cảm của đối phương nhưng chỉ dừng ở giới hạn Bạn, kg xa hơn cũng kg có ý định tương lai.

    Làm bạn, nhiều niềm vui ập đến tự nhiên, trong lành.

    Làm bạn, những tin nhắn vui tươi, lí lắc đều đặn send đi.

    Làm bạn, ngồi đàm đạo, tranh luận suốt buổi cũng chưa thấy đủ.

    Làm bạn, thoả sức tự nhiên, chẳng thèm dè chừng, đắn đo, giữ ý.

    Làm bạn, thoải mái tâm sự, chia sẻ những sở thích, thú vui, suy nghĩ và cả về người iu của nhau.

    Sẽ là rất tuyệt vời khi đó là 2 người bạn-khác-phái quý nhau.

    *

    Nhưng khi bạn hơi mến hay hơn nữa là thích một ai thì việc gặp gỡ, tiếp xúc với danh nghĩa “tình bạn” sẽ là chất xúc tác mạnh nhất để hai người trở nên say nắng.

    Những lần nói chuyện, tâm tình, dễ gì không nhận ra sự đồng điệu trong suy nghĩ?!?

    Mỗi lần tranh luận, kích bác nhau dễ gì không thấy sự bướng bỉnh, cố chấp đến ngây ngô rất đáng yêu?!?

    Những tình huống bất ngờ xảy đến dễ gì không quan tâm, lo lắng ngay lập tức cho người kia?!?

    Những lần tham gia niềm vui chung cùng bạn bè dễ gì không bắt gặp ánh mắt rạng rỡ dành cho nhau?!?

    Những lần đi chơi thư giãn dễ gì không cảm thấy tâm hồn như đang đc hoà trộn vào nhau?!?

    Những cái nắm tay nhẹ nhàng và rụt rè, rồi những cái nắm tay hiển nhiên và ấm áp.

    Lúc đó là hơn tình bạn và đương nhiên sẽ không còn hài lòng với việc “đơn phương” cảm nhận nữa mà phải đòi hỏi tương đối rõ ràng về tình cảm.

    Nhưng nếu chỉ là say nắng thì liệu những điều đó có đủ sức làm tình cảm gắn kết nhau lại??? Hay khi cảm giác bồng bềnh của cơn say tan biến thì chỉ đọng lại sự nuối tiếc??? chới với??? hụt chân??? ngỡ ngàng??? thậm chí dằn vặt???

    Liệu có trách móc được ai khi trong cơn say, họ thả mình trôi theo cảm xúc thật, không đắn đo và không dè chừng. Họ tạo ra một làn gió mát làm tươi lại cuộc sống vốn đã bộn bề, ngột ngạt và nhàm chán???

    Liệu ai đó có tổn thương khi qua thời gian đầu ngập tràn trong cơn say, họ choàng tỉnh mà không biết cách tự cân bằng và trở về mặt đất sau bồng bềnh???

    Và liệu có lời chia tay không khi đã từng là hai kẻ sóng đôi trên một con đường mà vẫn chưa bắt đầu lời yêu thương nào???

    *

    Đó là điều mà bạn đã biết trước rằng sẽ như thế. Nhưng biết trước kg có nghĩa là không buồn, không có nghĩa là không nuối tiếc! Buồn vì mình biết mà vẫn thả trôi và tiếc vì để lạc mất tình bạn.

    Thời gian đôi khi là phương thuốc thần kỳ, xoá mờ mọi dấu ấn…

    nhưng…

    Họ, liệu có còn như xưa – lúc chỉ là Quý nhau???

Chia sẻ trang này