Có khi nào ai đó khóc vì mẹ của mình chưa?

Thảo luận trong 'Gia đình thân thương...' bắt đầu bởi Adv, 5/5/08.

  1. Adv Thành Viên Danh Dự

    [FONT=&quot]Ngày …..[/FONT][FONT=&quot]

    Tết vừa đi qua, mùi vị bánh trưng và không khí tụ họp gia đình vừa cuốn theo cơn gió thời gian vô tình bay mất.
    [/FONT][FONT=&quot]

    Tối qua, một mẩu chuyện về mẹ, rồi dồn dập những hồi ức những hình ảnh đầy thân thương của mẹ tràn ngập đầu óc con, nó đầy đến nỗi mà ép cả những giọt nước mắt của con ra phía ngoài má.
    [/FONT][FONT=&quot]

    Con đã khóc, không kêo gào, không khổ sở, nhưng con đã khóc. Ngày xưa con khóc vì đau, bây giờ con khóc vì thương.

    Nghĩ đến nỗi nhọc nhằn và sự hi sinh của mẹ là con có thể khóc bất cứ lúc nào. Lớn rồi con ít khóc lắm, con chỉ khóc cho mẹ và cho chính bản thân mình thôi.
    [/FONT][FONT=&quot]

    Còn nhớ một lần, hồi tập quân sự, con đã một mình lên đồi để khóc, vì sự cô đơn của con, vì nỗi buồn của con ngựa bất kham độc hành.
    [/FONT][FONT=&quot]

    Còn hôm nay, ngược lại, con khóc vì có người yêu thương mình đến thế. Những bước con đi, không phải lúc nào con cũng ngoái lại để nhìn đôi mắt yêu thương của mẹ, có những lúc con đã hì hục bước mà quên cả tình yêu của mẹ.
    [/FONT][FONT=&quot]

    Đã mấy năm trôi qua, nhanh quá. Con đã rời xa tổ ấm. Cuộc sống bên ngoài hợp với con hơn, bởi con có đôi chân của con ngựa bất kham, được phi nước đại trên thảo nguyên bất tận thì còn gì thú hơn. Con biết, mẹ vẫn lo cho con nhiều lắm, còn con, có phải vì quá tự tin mà chẳng bao giờ đoái tâm đến nỗi lo của mẹ.
    [/FONT][FONT=&quot]

    Ngày ….
    [/FONT][FONT=&quot]

    Đất khách nóng nực. Con đang nằm và nghĩ về nỗi lo của mẹ. Con nghe một bài hát buồn và thấy nhớ mẹ.

    [/FONT][FONT=&quot]Lâu rồi con không viết lách, con mải chống chọi với cuộc sống mà quên dành thời gian cho góc nhỏ tâm hồn mình. Con đã học được rất nhiều điều mẹ à, con biết cười vào những khó khăn khốn đốn, con biết nhường nhịn người khác, con còn biết thương yêu.[/FONT][FONT=&quot]

    Lúc này đây, con đang bị chiếc roi cuộc sống giáng cho những đòn đau đớn lắm, nhưng con không hề có ý định sẽ gục ngã. Điều đó đáng vui phải không mẹ? Con học được nhiều điều lắm rồi mà không biết phải khoe với mẹ từ đâu.
    [/FONT][FONT=&quot]

    Trường học chỉ vỗ về con, có chăng chỉ là những lời hăm dọa, còn trường đời thì thẳng tay trừng phạt, thậm chí là đánh con một cách thậm tệ. Con thích việc đó, con đã đủ lớn để chịu đựng nó, những vết hằn đau đớn là những bài học giá trị tuyệt vời.
    [/FONT][FONT=&quot]

    Ôi mẹ à, con nhớ cái sự yên ấm nơi mẹ, nhưng con vẫn phải xa nó. Để trưởng thành, mẹ đừng ngăn cản con mẹ nhé. Sự ủng hộ của mẹ tiếp cho con thêm biết bao nhiêu sức mạnh.
    [/FONT][FONT=&quot]

    Ngày ….
    [/FONT][FONT=&quot]

    Con ra internet đọc vài dòng tin mẹ nhắn offline cho: "Con về chưa? Con có khỏe không?".
    [/FONT][FONT=&quot]Đọc những lời ấy mà như thể đang được nghe giọng mẹ nói, sao con thấy ấm áp, thấy được yêu thương. Giữa trăm ngàn bộn bề, phiền toái, mẹ chỉ hỏi con có khỏe không? Tình yêu của mẹ cho con bắt nguồn từ nơi nao mà bất tận đến thế. Biển khơi còn có khi lên lúc xuống, tình mẹ cho con lúc nào cũng đầy ắp, thật vĩ đại và diệu kỳ, tình yêu của mẹ.[/FONT][FONT=&quot]

    Ngày nay là sinh nhật con, … năm nay, còn nhỏ con không biết gì gọi là sinh nhật…………. lớn lên vào Đại học lần đầu tiên con tổ chức sinh nhật. Không có mẹ!
    [/FONT][FONT=&quot]

    Mẹ ơi, có phải con đang tủi thân không nhỉ?

    [/FONT][FONT=&quot]Con sẽ không ngừng rèn luyện quyết tâm khí tiết. Con tin vào sức mạnh mà mẹ đã truyền vào trái tim liều lĩnh và dũng cảm của con. Con tin vào bàn tay và sự săp đặt diệu kì của Chúa, sự công bằng, qui luật của con Tạo.[/FONT][FONT=&quot]Con dừng bút mẹ nhé, chúc mẹ luôn bằng an, chúc cho lòng quyết tâm và sự dũng cảm của con nữa.[/FONT][FONT=&quot]

    Có khi nào ai đó khóc vì mẹ của mình chưa?
    [/FONT]
    C[h]ipApplegriin thích bài này.
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    PHÚT DỪNG CHÂN.


    Có những lúc, ta cần dừng chân trong cuộc đời, không chỉ để lắng nghe nhưng còn để ta suy nghĩ những điều ta gặp thấy, để chắt lọc, để lấy lại hướng đi có nguy cơ lạc mất. Bằng những tâm sự của những người con được gọi mẹ trong cuộc đời, những tâm sự này xin gửi đến như lời sám hối muộn màng. Lời sám hối muộn màng của cuộc sống như sự cần thiết để những người con đủ nhận ra mẹ.

    Hôm rồi vào siêu thị, bất chợt gặp người quen đang mải mê chọn lựa chiếc máy xay sinh tố, tôi được nghe nỗi niềm của chị:

    Mua cho má chị. Hôm rồi nhỏ em gái dưới quê điện lên bảo má chị bệnh, ăn uống khó khăn lắm. Chị mua máy để xay thức ăn, má chị ăn dễ hơn. Nghĩ mà buồn, khi má còn khỏe mạnh thì mình bị cuốn vào công việc, chồng con, chẳng bưng cho má được ly trà, chẳng mua được cho má món ngon vật lạ. Bây giờ thì, mua máy xay thức ăn cho má! Chị thật là …tệ.

    Giọng chị nghẹn ngào, mắt rưng rưng.
    Cuộc đời dường như vẫn thế, bao niềm hạnh phúc trong tay rồi vụt mất, bởi cứ mãi làm người vô tình giữa cuộc sống. Nếu ta vô tình với cuộc sống, cuộc sống cũng vô tình với ta. Đó chẳng phải là bài học trong cuộc sống đó sao?

    Những niềm vui trong cuộc đời dường như vẫn lẫn lộn giữa những giá trị đích thực của nó, có những niềm vui thoáng qua, nhất thời ta đeo đuổi để rồi nuối tiếc, có những niềm vui thường nhật và bền vững ta lại bỏ qua. Ta có thể gặp những kinh nghiệm ấy như câu chuyện này.

    Chiều cuối tuần, trưởng phòng mời mọi người đi hát karaoke. Mới hát được nửa tiếng, điện thoại di động của anh X reo. Anh bấm máy, mặt nhăn lại:
    Con đã bảo cuối tuần con bận lắm. Thôi, má, vợ con với mấy đứa nhỏ cứ ăn trước đi. Sao? Cần có mặt con hả? Trời ơi, sinh nhật con mà má còn nhớ sao? Thôi được rồi, lát nữa con về! Ai bảo hồi sáng má không chịu nói trước.

    Rồi anh X. cất điện thoại vào túi, cười ngượng nghịu phân bua:


    Bà già tui ngộ thiệt! “Già” như tui mà còn được nhớ sinh nhật. “Bả” kêu đã làm những món hồi nhỏ tui thích rồi bảo về ăn. Thiệt là!

    Sếp ngồi trầm ngâm. Rồi quay sang anh X.:
    Về ăn bữa cơm “bà già” nấu đi. Anh có phước lắm mà không biết. Như tôi đây, bây giờ mẹ không còn nữa, mới hiểu ra mình đã mất một điều quý giá thế nào. Hồi xưa, mỗi lần bước ra cửa đi làm là má tôi cứ theo hỏi:”Đem nó, áo mưa chưa con? Hôm nay ăn gì để má nấu?”

    Có vợ con đùm đề mà má tôi cứ xem tôi như thằng bé ngày nào. Có hôm đang làm việc thì điện thoại reo, má tôi nhắc “Hồi sáng má thấy con sổ mũi, vào tới đó đứng vặn máy lạnh “lớn” quá nghe con!”. Nhiều lúc tôi đâm bực bội, vì bị xem là con nít trước mặt vợ con, nói với mà nhiều câu thất lễ. Bây giờ má tôi mất rồi, nghĩ lại thấy mình sao ngu ngốc và dại dột quá!

    Mọi người bất giác im lặng. Những lời nói chân tình ấy bỗng làm mọi người nghĩ đến mẹ mình. Phải chăng niềm vui có mẹ, đã trở thành hiển nhiên, hiển nhiên đến nỗi ta thường đánh mất?
    Một chị thường xuyên bán ở chợ ĐK kể lại một kinh nghiệm bất ngờ.

    Cứ khoảng nửa tháng ở chợ ĐK, mọi người lại thấy bà cụ xuất hiện với một giỏ xách đầy những miếng nhấc nồi nho nhỏ đủ màu, khuôn mặt già nua luôn nở nụ cười đôn hậu. Có người hỏi:
    Sao lâu lâu bà mới ra bán?
    Bà cười: “Ờ! Tại tui phải chờ người ta cho đủ vải vụn mới may được. Dạo này mắt tui cũng hơi kém nên làm chậm”…

    Có chị ái ngại:
    Bà lớn tuổi sao không ở nhà để cho cháu nuôi, ra đây bán làm chi?

    Bà cụ nghe xong câu hỏi mà hình như là nhiều người đã hỏi bà câu ấy, nước mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào, bà nói:

    Thôi, tui tự nuôi sống mình được rồi. Làm phiền con cái làm chi. Vả lại, tui không chịu nổi khi con cháu nói xa nói gần.

    Nhiều chị đi chợ chặc lưỡi:
    Con cháu gì bất hiếu dữ vậy?
    Bà cười lắc đầu:
    Tụi nó cũng tội lắm cô ơi, chắc nghèo rồi sinh ra tật cằn nhằn ấy mà. Tui hổng giận tụi nó đâu!
    Tiếng chào mời của bà cụ theo thời gian mỗi lúc một yếu đi.

    Cả một đời bà mẹ có thể cho những đứa con tất cả, song những đứa con không dễ gì mà đáp nổi, cuộc sống hưởng thụ chung quanh cứ làm rơi dần chữ hiếu. Một ngày kia, bất chợt gặp lòng bao dung của mẹ, lòng mới bồi hồi thổn thức có khi đã muộn.

    Người ta thường nói : “Mẹ nuôi con như trời như bể, con nuôi mẹ con kể từng ngày”. Câu thường nói ấy vẫn còn là chuyện nhỏ so sánh với chuyện này.
    Bà mẹ ngồi thu lu trong góc phòng lặng lẽ nhai trầu, ánh mắt chịu đựng vô hồn nhìn các con đang tụ tập ở salon, bàn nhau về chuyện ăn ở của bà. Cửa hàng dưới kia sang trọng đẹp đẽ qua bức màn voan trắng toát của lan can lầu lửng, căn nhà rộng rãi và cao tới 4 tầng này không có chỗ cho bà, dù bà đã một đời hy sinh tuổi xuân cho đàn con 5 đứa.

    Trừ đứa lớn nhất không may chết sớm, thằng Hai-đã lên chức ông-không nhận nuôi mẹ, viện cớ nhà riêng của vợ nên không có quyền. Con Ba ở vậy không lập gia đình, xưa nay mẹ con hủ hỉ, tay hòm chìa khóa gìn giữ của cải cho bà. Đùng một cái, nó bán nhà, tuyên bố muốn đi du lịch đó đây, bảo bà liệu ở được với đứa nào thì ở, vì con cái bốn năm đứa, đâu phải mình nó là con! Con Tư lấy chồng giáo viên nghèo, lại ở bên chồng. Thằng Út tay làm hàm nhai, hai đứa con riêng của vợ cộng thêm hai đứa con chung, vị chi là 4 đứa lít nhít, xưa nay chăm chút bòn mót cho vợ con, chưa hề biết mời mẹ tới nhà.

    Bà mẹ dở khóc dở cười. Hồi nào chúng nó chưa đủ lông đủ cánh thì đứa nào cũng bám riết lấy mẹ, giành rúc vào lòng mẹ. Giờ đây, đúng như lời nói của bà mẹ trong vở Bông hồng cài áo: hồi nào cho chúng cái kẹo chúng cũng reo mừng, bây giờ có cho chúng cả cuộc đời chúng cũng không thèm nhận. Nhất là một khi chúng không còn trông mong chút tài sản nào ở nơi người mẹ!

    Bà lắng tai nghe. Con Ba đang bị những đứa còn lại công kích dữ dội vì có một mình một thân mà không chịu ở với mẹ. Loáng thoáng có đứa nào trách bà bất công. Bà lặng yên suy nghĩ. Bà nào muốn con yêu con ghét, nhưng nghĩ tội con Ba không chồng, không con, sau này quạnh hiu không ai phụng dưỡng. Ai có ngờ, ở tuổi 50, nó còn muốn bay nhảy để tìm hạnh phúc cho riêng mình, nên ôm hết của cải bỏ bà bơ vơ.

    Cuộc tranh luận bỗng chốc trở thành đám cãi nhau, đứa nào đứa nấy đỏ mặt tía tai… Cuối cùng con Ba đành nhượng bộ: “Thôi được, ai lãnh bả tui đưa 20 cây”. Thằng Hai nín thinh dò xét. Con Ba hầm hầm đứng dậy bỏ về. Thằng Út mau miệng: “Vậy má về ở với con, nhà quê mát mẻ, lại khỏi trèo lên trèo xuống bốn năm tầng lầu. Tụi nhỏ cũng nhớ bà nội, mà vợ con nó hiền lắm, má khỏi lo”.

    Bà không có ý kiến, chuyện xem như ngã ngũ. Tính bà xưa nay vẫn vậy. Thời con gái, cuộc hôn nhân của bà được mẹ định đoạt chóng vánh, sau khi đã nhận của đàng trai hàng chục mẫu ruộng ở Sóc Trăng. Về nhà chồng, bà phải làm dâu trong một gia đình điền chủ giàu có và khắc nghiệt, sống đời chồng chúa vợ tôi. Sau khi chồng chết là thời kỳ độc lập duy nhất, nhưng lại vất vả cực nhọc khôn xiết vì bà phải tự lực tần tảo nuôi con. Và bây giờ ở tuổi 80, quãng đời còn lại của bà lại được con cái định đoạt nhanh gọn với 20 cây vàng!

    Bà bỗng cảm thấy đăng đắng trong lòng và cay cay ở mắt. Bà lặng lẽ mở chiếc rương gỗ, đặt cái ngoáy trầu lên mớ quần áo ít ỏi, tự an ủi rằng dưới quê chắc trầu cau không mắc như ở Sài gòn.
    Cuộc đời đôi khi bạc như thế, có bao nhiêu cái xấu vẫn không ngừng ăn mòn những giá trị gia đình, để rồi chữ hiếu cũng thành cái giá để mặc cả mua bán.

    Cuộc đời của bà mẹ trong tuổi già thường thương con cháu hơn chính mình cũng vì những điều này mà đôi khi những bà mẹ ấy mang nhiều nỗi muộn phiền hơn trong cuộc sống.

    Một sinh viên trọ học tại Sàigòn, hôm nọ nhân ngày vu lan báo hiếu chia sẻ:

    Căn phòng tôi thuê để trọ học ở cạnh một phòng hai vợ chồng trẻ vừa có em bé, có thêmbà mẹ (bà ngoại) từ quê lên để trông cháu, nhưng bà hầu như làm hết mọi việc: giặt giũ, cơm nước, chén bát, chợ búa… Vào những ngày mưa dầm, sáng sớm bà cũng phải đội nón, mang áo mưa xách giỏ đi chợ. Những ngày nằng, mỗi lần bà đi chợ về là ướt đẫm mồ hôi, phần vì chợ xa, phần vì giỏ nặng làm cho bà mệt cả người. Chị con gái lúc nào siêng thì lấy xe chạy vù đi giúp bà, khi lười thì: “Thôi, mẹ đi đi, con thấy lười quá!”. Nhiều khi tôi còn nghe chị ấy cằn nhằn vì bà mẹ làm không khéo, Những lúc ấy, tôi vẫn thấy bà cười vui vẻ và bảo lại con gái những câu nhẹ nhàng. Một bữa nọ, tôi đang ở trong phòng mình thì nghe tiếng cằn nhằn của anh con rể: “Trời ơi! Xoong nồi nấu sao mẹ để đen xít vậy, chà biết bao giờ mà ra”. Kèm theo những lời khó chịu ấy là những bước châm hậm hực, những tiếng động dằn mạnh.

    Trưa nay, tôi thấy bà ngồi thừ trên chiếc ghế đặt gần cửa phòng tôi, hai vợ chồng đã đi làm. Đứa cháu đag ngủ say sau một hồi cáu gắt khiến bà phải hết hơi ru nó mới chịu ngủ. Bà tâm sự, còn hơn tuần nữa bà về quê. Bà cảm thấy nao nao trong lòng, khó nghĩ quá: “Về thì thương con, thương cháu. Bà về rồi không biết hai vợ chồng phải xoay xở thế nào, cháu ai trông, cơm ai nấu, đồ ai giặt… Mà không về thì lại lo cho đứa con trai 17 tuổi ở nhà. Bà nhớ con và lo không biết ở nhà nó có ham chơi không?”

    Nhìn bà, tôi thấy thương làm sao! Dáng người nhỏ bé, tay chân bao năm lam lũ ruộng đồng nên các móng đã cùn đi hết. Bà bảo bà buồn lắm. Anh con rể thì bà không chấp, vì dù sao nó cũng là người dưng. Bà buồn cho đứa con gái bà. Bà cứ bảo: “Nó còn dai lắm, chưa nghĩ tới nên mới thế!”. Rồi bà lo không biết bà về rồi chị con gái có biết ở cho vừa lòng mẹ chồng không, bà ấy mà ghét bỏ thì tội nghiệp!… Bao lo toan hình như làm bà nhỏ bé hẳn đi. Tiếng đứa cháu trở giấc khiến bà lật đật chạy vào dỗ cháu mà chẳng kịp mang dép.
    Tôi nhìn bà mà lòng không khỏi băn khoăn. Hai mẹ con bà tôi cứ thấy như đối lập nhau. Chị con gái bao nhiêu năm sống ở thành phố thì da dẻ trắng trẻo, áo quần lượt là. Còn bà mẹ người quắt lại, tay chân chai sần. Bà vào đây đem theo hai bộ đồ, bà bảo để cháu vấy bẩn giặt cho dễ. Bà có một hai cái áo bà ba để khoác khi đi chợ, nhưng chị con gái cứ chê ngoài quê may xấu, nhìn thô nên bà ngại cũng ít mặc.

    Người mẹ ấy, suốt một đời chịu cực khổ dành dụm vốn liếng cho con vào đất Sài Gòn sinh sống lập nghiệp, thoát ra quê nhà cực khổ, nơi mà quanh năm phải lăn lộn với ruộng đồng, nương rẫy. Nơi mà bà mẹ sắp trở về để tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục lo cho những đứa con còn lại, và cả những đứa đủ lông đủ cánh bay xa, tách ra tìm cho mình một tổ ấm mới.

    Tôi mong sao một đêm nào đó, trong giấc mơ người con gái của bà, sẽ thấy được những giọt nước mắt của mình chảy ngược. Chứ không phải chỉ những giọt nước mắt của người mẹ chảy xuôi, chảy hoài, hao mòn theo năm tháng…

    Một vài góc cạnh để có thể dừng lại một chút trong những cuộc mải mê công việc hay những lúc vui chơi để suy nghĩ. Tôi cũng không làm gì hơn, dừng lại và suy nghĩ, chắt lọc và sống.
  3. rockaruouaem Thành viên

    Đối với mẹ, con không bao giờ lớn cả.
  4. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được, cằn cỗi, héo mòn…


    [IMG]

    Nguồn: blog.360.yahoo.com

    Đêm qua đang online, nhận được tin nhắn của một cô bạn học cùng lớp hồi Đại học với nội dung thế này: “Sắp đến ngày lễ Vu Lan rồi, ngồi nghe bài hát “Bông hồng cài áo”, thấy nhớ bạn quá!”. Lòng nghe nao nao, chùng xuống…

    Phải rồi, bài hát ấy mình nghe và yêu thích từ hồi còn học lớp Tám, hát trong nhiều dịp sinh nhật của bạn bè, rồi năm đầu tiên vào Đại học đã hát cho mọi người nghe… Và từ đó, mỗi khi các bạn yêu cầu mình hát, mình hỏi hát bài gì, các bạn đều trả lời là muốn nghe “Bông hồng cài áo”.

    Đó là ca khúc của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, phổ thơ của nhà sư Nhất Hạnh. Mình hát không đến nỗi tệ, nghe được, nhưng mình biết, cái sức cuốn hút đối với những người bạn của mình khi nghe ca khúc này lại nằm trong giai điệu và ca từ của nó – những giai điệu và ca từ chân thành, những hình ảnh gần gũi, mộc mạc quá đỗi với mỗi con người:

    Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền
    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
    Là bóng mát trên cao
    Là mắt sáng trăm sâu
    Là ánh đuốc trong đêm, khi lạc lối

    Những người con của Phật coi ngày rằm tháng 7 hằng năm là ngày đền đáp công ơn cha mẹ. Để biết ai còn mẹ và mất mẹ người ta lấy bông hồng và bông hồng trắng để phân biệt cho điều này. Ai còn mẹ thì phải chăm sóc và tạo mọi điều có thể để mẹ được vui và được đeo bông hồng hạnh phúc vì còn mẹ, ai mất mẹ thì nguyện cầu cho mẹ được tiêu diêu nơi Cực Lạc và không hạnh phúc vì không còn bàn tay nâng niu của mẹ…. Mình đã nghe được ở đâu đó nguồn gốc về hình ảnh Bông hồng cài áo trong dịp rằm tháng Bảy như thế…

    Rồi hôm nay, khi tìm đọc được tản văn “Bông hồng cài áo” của Thích Nhất Hạnh, tâm sự về mẹ, về bài thơ ấy mới càng thấm thía hơn những ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong mỗi ca từ, mới nhận ra một điều giản dị rằng: “Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được, cằn cỗi, héo mòn…”

    Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
    Như đóa hoa không mặt trời
    Như trẻ thơ không nụ cười
    Và đời mình không lớn khôn thêm
    Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

    Lòng rưng rưng trước những dòng tâm sự của Thích Nhất Hạnh: “Người nhà quê Việt Nam không ưa cách nói cầu kÿ. Nói rằng bà mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng đã là cao kỳ rồi. Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu, người dân quê đã diễn tả được tình mẹ một cách vừa giản dị, vừa đúng mức:

    "Mẹ già như chuối ba hương
    Như xôi nếp một, như đường mía lau"

    Ngon biết bao nhiêu! Những lúc miệng vừa đắng vừa nhạt sau một cơn sốt, những lúc như thế thì không có món ăn gì có thể gợi được khẩu vị của ta. Chỉ khi nào mẹ đến, kéo chăn đắp lại ngực cho ta, đặt bàn tay trên trán nóng ta và than thở "khổ chưa, con tôi", ta mới cảm thấy đầy đủ, ấm áp, thấm nhuần chất ngọt của tình mẹ, ngọt thơm như "chuối ba hương", dịu như "xôi nếp một" và đậm đà lịm cả cổ họng như "đường mía lau". Tình mẹ thì trường cửu, bất tuyệt; những "chuối ba hương", "đường mía lau", "xôi nếp một" ấy không bao giờ cùng tận…”

    Gia đình luôn là sự tìm về bình yên. Ở đó có tình yêu thương dành cho ta mà không đâu có được… Nhưng cuộc sống bộn bề vay trả, ta lao vào cuộc mưu sinh mà đôi khi bỏ quên những điều giản đơn – nhưng cần thiết phải có đối với gia đình - ấy là sự trở về. Chỉ giản đơn như vậy thôi – chỉ là một sự trở về, không cần những điều gì quá to tát. Một sự trở về mà ta biết những người thân của ta luôn mong đợi, đã lo lắng dõi theo bước chân ta đi, thấy lòng hạnh phúc khi thấy ta trở về nguyên vẹn và bình yên… Trong mắt mẹ ta, cha ta, ta vẫn mãi mãi là một thằng nhóc bé bỏng một thời, luôn muốn yêu thương, chở che và bao bọc – cho đến khi nào không thể…

    Và vì thế nên khi có được một bông hoa màu hồng cài lên áo, ta hãy trân trọng và mỉm cười, biết rằng mình đang là người hạnh phúc:

    Một bông Hồng cho em
    Một bông Hồng cho anh
    Và một bông Hồng cho những ai
    Cho những ai đang còn Mẹ
    Ðang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn

    Có một câu chuyện thế này: Một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Thời gian trôi đi, 5 năm rồi mà anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.

    Rồi một ngày, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ bị phát hiện là ung thư giai đoạn cuối – và theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng một năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua... Kể từ giây phút ấy, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình.

    Đã bao giờ ngồi một mình trong căn phòng nhỏ ở một nơi xa và bạn tự hỏi với lòng mình: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa? Cuộc sống của chúng ta cũng giống như chàng trai kia, chỉ khi biết mình sắp mất đi một điều gì thì mới nhận ra được sự quý giá thực sự của điều đó…

    Những người bạn cùng quê của tôi xa nhà trọ học trên phố, mỗi khi gặp nhau, trong câu chuyện bao giờ cũng sẽ có một câu hỏi: “Cậu có hay về quê không”?. Những lúc đó thường không ai để tâm, trả lời qua quýt, rồi lại không nghĩ ngợi gì nữa….
    Về quê, là về bên gia đình, bên cha mẹ của mỗi chúng ta, để cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ - và cũng để học, để biết yêu thương cha mẹ nhiều hơn nữa, bởi mẹ cha luôn là “là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời”….

    Mẹ, Mẹ là nọn mía ngọt ngào
    Mẹ, Mẹ là nải chuối, buồng cau
    Là tiếng dế đêm thâu
    Là nắng ấm nương rau
    Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

    Lương Đình Khoa
    rockaruouaem thích bài này.
  5. _Fear_ Thành viên

    Chà chuyện Nj thjen chỉ Nghe Mẹ Khóc Vì con thì nhiều đó. khóc rất nhiều là khác.
    còn chuyện con khoc vì MẸ là. Khi xin tiền Mẹ Me hok cho la Khóc hihihihi

Chia sẻ trang này