Người đến tìm ta để nói lại những lời đã cũ... Rượu đã nhạt còn rót vào chén vỡ... làm sao mà ta say? Họ từng yêu nhau. Một tình yêu bắt đầu với những cái nhìn đầu tiên trong phút chốc, diễn ra khá nhanh, chóng vánh, tiến triển khá đẹp, lãng mạn. Nhưng kết thúc cũng thật mau và cũng khá vội vàng. Cuộc sống đã cách xa, ngày tháng cũng đã qua và mọi chuyện dần đi vào quên lãng. Mỗi người trong bọn họ đều có cuộc sống riêng và chẳng thể ngó ngàng đến cuộc sống của nhau. Thế nhưng đến một ngày vô tình đi về qua lối cũ, anh bắt gặp lại bóng dáng của cô thấp thoáng ở phía cuối con đường... Anh chợt thấy có một cái gì đó bỗng lạnh, chợt thoáng qua thật mau. Và như thấy lòng mình đang đứng lại... Anh tự trấn an, cười thầm và tự nhủ: "Không phải ! Có lẽ, chỉ là cảm xúc thôi..." Đêm hôm ấy, trở về nhà sau một cuộc vui và men bia nồng nặc. Một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Nhìn chiếc bể cá, nhìn những sỏi đá, anh thấy lòng mình sao băng giá, cô lạnh, đơn độc đến tái tê... Quá khứ chợt ùa về, anh mơ màng chìm mình trôi vào trong nỗi nhớ. Nơi mà tiềm thức có một khoảng lặng với cảm giác thật yên bình. Nơi mà chỉ có mỗi hai người, tay nắm tay, vai kề vai chạm khẽ, miệng tươi cười và ánh mắt xôn xao... lúc đó, anh hiểu rằng - anh đang nhớ. Một nỗi nhớ... không có mấy ngọt ngào. "Anh... Em thấy nhớ anh... Hãy đến đây! Và nắm lấy tay em..." Cuối cùng thì anh cũng đến để gặp lại cô. Người mà từng rời bỏ anh để ra đi theo những gì cô cho là hạnh phúc. Anh vẫn đến dù lòng đã mang nhiều trĩu nặng, Vẫn đến dù chỉ là một lời nhắn được gửi gắm từ phía cô... Và đôi khi anh đến vì lòng trót mang một lời hứa, lời hứa rằng sẽ mãi không bỏ cuộc... một lời hứa tự thửa bao giờ... Chiều nhạt nắng, quán café nhỏ - tiếng nhạc trầm du dương buồn lặng lẽ. Họ ngồi đối diện nhau, không tiếng nói, không tiếng nấc, lặng im đau, lặng im bên nhau. Không còn những ngón tay chạm khẽ, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn, như lặng lẽ, như chẳng nói nên câu. Anh nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo. Cô im lặng nghoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời gió thổi, những ngọn gió xôn xao... Những ngọn gió không có mấy ngọt ngào... "Anh... chúng mình đừng gặp nhau nữa nhé... Thật sự, em không yêu anh đâu, em chỉ thích anh thôi... Chỉ là em thấy nhớ anh thôi..." Anh đưa tay xóa cái tin nhắn vừa nhận. Chân bước đi môi nở một nụ cười dúm dó. Bạn biết chuyện, bạn trách bạn bảo "Cứ như trò chơi, không hiểu gặp làm gì?" Anh nheo mắt nhìn bạn rồi thở dài quay đi không nói. Tay châm điếu thuốc khẽ hút một hơi thật dài. Anh nhả khói ra, những làn khói mong manh bay cao dần rồi trôi theo làn gió. Gió xôn xao, cơn gió chẳng ngọt ngào... - Có hay xem phim không? - Có! Mà sao? - Có thấy những người suốt cả bộ phim, suốt cả cuộc đời cứ dửng dưng lẳng lặng. Nhưng lúc sắp chết lại vội vã đi tìm, hoặc làm mọi điều chỉ để nhìn thấy, để gặp gỡ một người... có thấy không? - Ừ... có... - Đấy, cuộc sống là thế. Bình thường có mấy ai là người muốn tỏ ra mình không mạnh mẽ. Nhưng rồi sẽ đến một lúc nào đó, trong một góc khuất của chính họ, họ sẽ làm mọi thứ, mọi điều để được sống thật với lòng mình. Dù chỉ là một cái nhìn từ xa, lặng lẽ thì họ vẫn muốn, vì đó là khoảng lặng họ muốn kiếm tìm. Và thường thì họ sẽ chẳng bao giờ hối hận vì điều đó. Cho dù họ thừa biết rằng đó chỉ là nỗi nhớ. Một nỗi nhớ chẳng phải là tình yêu. Một nỗi nhớ... không có mấy ngọt ngào... *** Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cữu Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại Dù có khi sum họp, có khi tan Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi giữa nhân gian... trọn đời... (Sưu tầm)
--> Câu ni hay! ^^ Mình cũng rứa! Sau ni dù khổ cực mấy, vất vả mấy, dù cuộc đời có sóng gió mấy đi nữa, cũng chỉ mong được ai đó bình thản nắm tay đi giữa nhân gian... trọn đời... Thank em Chip phát nào!
"Anh... chúng mình đừng gặp nhau nữa nhé... Thật sự, em không yêu anh đâu, em chỉ thích anh thôi... Chỉ là em thấy nhớ anh thôi..." Cái câu Trên: Nghe thấy sao sao ấy. Như thế đâu gọi là.......? Vậy thì Chán Bỏ Liền hì
Đêm nay thật lạnh, co ro một mình trong góc tối. Người uể oải mệt mỏi, tinh thần suy sụp nhưng không thể ngủ. Dằn vặt, dày vò bởi những suy nghĩ vu vơ cho là cần thiết, là thực tế. Cái gì đang đeo đuổi? Bản thân đang tìm kiếm cái gì? Một lối thoát chăng? Có thể lắm... Nực cười, giam giữ gì đâu mà thoát. Tham vọng chăng? Nghe cũng hợp lý bởi rất băn khoăn về nó... nhưng thời gian còn nhiều sốt ruột làm gì. Thế rốt cuộc vì cái gì? Không trả lời được. Vẫn đang tìm kiếm. Vẫn thức, mắt vẫn mở, đảo mắt xung quanh một cách vô thức, cái nhìn bất chợt dừng lại nơi cửa sổ. Sau tấm kính mờ phủ đẫm sương đêm là khoảng tối lặng, yên ắng đến khó chịu. Tự hỏi đã bao giờ để suy nghĩ "lặng" như thế? Sống nội tâm quá chăng? Buồn cười... chỉ là một chút suy tư về cuộc sống thôi. Điếu thuốc tàn cháy dở, làn khói trắng vi vu cũng với những câu hỏi không câu trả lời. Cứ như thế cảm thấy bản thân thật gò bó, khó chịu, tự giam mình trong một mớ bòng bong không nơi khởi đầu không điểm kết thúc. Có nhiều "lý tưởng" lắm, nhưng cái nào cũng nhạt nhoà như lớp nước sương tan trên cửa kính kia vậy. Cũng nhiều mục đích lắm nhưng nó, mờ ảo chẳng khác gì làn khói trắng với mùi vị đặc trưng đang bao quanh khắp phòng. Có lẽ là tình cảm, chắc vậy. Cũng như cái lạnh cắt da cắt thịt đang phải hứng chịu. Hời hợt, phong phanh với nó thì bản thân sẽ phải chịu "lạnh", có thế thôi. Cười nhạt: đơn giản thế thôi sao? Đúng, không hiểu thì nó đã và sẽ vẫn đơn giản vậy thôi. Có những câu hỏi của em anh không thể trả lời. Chẳng phải vì anh hay dối trá. Vì anh quá chân thành đó thôi Lúc nào anh cũng muốn ôm em vào lòng và nói: "Anh yêu em". Nhưng đã trên một lần em hỏi lại: "Vì sao anh lại yêu em?". Anh ko trả lời được! A chỉ biết là a yêu e! Tình yêu thì làm gì có lý do đúng ko em! Có lẽ yêu chỉ vì yêu! Và cũng ko có câu trả lời tại sao a yêu e cho e! A và e quen nhau như thế nào! Phải nói là rất tình cờ! Lúc đấu a xem e như bao người con gái khác! Ko có chút tình cảm gì đặc biệt cả! Nhưng dần dần a nhận ra rằng a yêu e! Đả có lúc a có kiềm nén tính cảm đó lại thậm chí a đã rất nhiếu lấn chuẩn bị câu chia tay để nói với e! Nhưng khi đối diện với e a lai ko làm được điều đó! Lúc đó a biết a đả yêu e thật rối! Mặc dù e ko phải là mẫu người mà a thik e hoàn toàn trái ngược với những diều đó nhưng tình yêu mà e có ai biết trươc điều gì đâu! E lun ko nghe lời a lun làm những gì mà e thik! Còn a thì ngươc lại a làm tất cả để e vui! Nhưng ko vì thế mà tình cảm a dành cho e sẽ phai mờ! Nhiều lúc a cảm thấy mệt mỏi vì e nhưng thấy e vui a cũng bỏ wa! Tư ngày mình wen nhau a va e chưa một lần nắm tay chưa 1 nụ hôn chưa một cái ôm ấm nống nào! Cái điều này ai mà ko mún làm đúng ko e! Nhưng a ko cấn những cái đó cái wan trọng là tình cảm! Khi gặp e a chỉ cần ngồi nhìn e thấy e cười! E hỏi sao lại nhỉn e như zậy !A cũng ko có câu trả lời! Có lẽ lúc này a nên tỉnh giấc trong cái giấc mơ có thật này! A ko mún làm điều này chút nào! Nhưng vì e mún a làm thì a sẽ làm!! A sẽ buông tay và ko níu kéo và đề e bước đi! Đó là điều mà e mún đúng ko! A lun cho e quyết định những gì mà e mún làm! Vả mún biết điều đó là đúng la tốt cho e! A hy vọng va lun nghĩ sau chuyện này e sẽ hiểu ra nhiều điều và thay đồi sống tốt hơn! Và a vả e có thể way lại như xưa a sẽ lam tất cả để giữ e cạnh bên a! Nhưng bây giờ a thật sự cảm thấy wá mệt mỏi a ko mún bước đi nữa a ko bít mình làm gì nữa! Gần 2 tháng wa a sống như một cái xax vô hồn! A lun cố mỉm cười cố tỏ ra mình sẽ thay đổi e! Nhưng bây giơ a phải chấp nhận nó! Sư thật lun làm cho người ta thất vọng! A đã lừa dối bản thân mình a cố ko chấp nhận nó! Nhưng giờ đây a phải chấp nhận nó thôi dù biết rằng sẽ rất khó khăn !! A ko ngừng hy vọng e sẽ thay đổi nhưng cũng chính e đã dập tất nó! Ừ..... thì e mún chia ly a sẽ chấp nhận nó vì nó là điều là e mún đúng ko! Zậy e hãy làm những gì mà e mún mà e cho là đúng! A sẽ chấp nhận nó dù a biết sẽ a rất dâu khổ trong chuyện này! A sẽ buông tay và ra đi a sẽ trả lại cho e sự tự do mà mún! A cũng sẽ châp dứt wan tâm tới e vì những sự wan tâm đó chỉ là phiến phức đối với e! Đừng co bao giờ có khái niệm la chia tay sẽ làm bạn nha e! A sẽ ko châp nhận nó đâu! A ko cần sự thương hại đó dành cho a đâu! Đối với a e sẽ lun là người mà yêu! E sẽ là người con gái mà a yêu thật lòng cuối cùng trong cuộc đời này! A đã trải wa hai lần yêu và cả hai đem lai cho những gì! Nườc mắt đau khổ! Để rùi a trựot dài theo những lỗi lầm! Có lẽ cuộc sống cô đơn sẽ thik hợp với a hơn! A sẽ ko yêu nữa vì a đã wá đau rùi ! Nước mắt rơi wa nhiếu rôi!! Tổn thương cũng nhìu rôi! A sơ......! Nhưng vẫn hy vọng đúng ko em! A hy vọng e sẽ thay đổi sẽ lờn hơn sẽ ko còn giống con nit nữa! Sẽ biết mình làm những gì là đúng! A tin e sẽ làm đươc điều đó! A sẽ lun dõi theo bước chân e! Lúc nào e thấy mệt mỏi thì hãy way về với a! A sẽ lun dang rộng cánh tay để đón e! Chào e! Cảm ơn vế tất cả! E đã cho a biết cuộc đời này chưa lá dấu chấm hết với a! A lun yêu em! .........Buông tay người ta ra để người ta bước tiếp........... ..........Dấu tình yêu vào trong tim để giữ riêng cho mình......... ..........Che nước mắt bằng nụ cười để thấy chỉ 1 mình mình đau khổ......... .........Nhìn người ta bằng những cái trộm nhìn......và chỉ như vậy thôi
Ấm áp không phải khi bạn đóng cửa và chui vào chăn, mà khi bạn mở toang cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chắc chắn sẽ có điều thú vị sưởi ấm lòng bạn. Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ (là người bố thân yêu của bạn chăng?!). … Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc ấy một mùa đông ấm áp!”
Lạnh, co ro bên giường vắng, em lại nhớ đến anh, tưởng tượng ra hình bóng của anh, cho dù đó chỉ là một ký ức xa xăm mịt mù ... Hai tấm chăn nào làm em thấy đỡ lạnh, em thì thào ... " em lạnh quá anh ơi". Anh là ai ? Anh là người như thế nào ? Em nào đâu có biết. Em chỉ biết, chỉ cảm nhận một tình cảm nồng cháy đang truyền, truyền qua hơn nghìn cây số. Một tình cảm mơ hồ nhưng không nhỏ nhoi. Và nó làm cho trái tim của con người bớt giá lạnh. Yêu thương và được yêu thương! Ai đó đã từng nói rằng "Thà một ngày được hạnh phúc mà suốt đời đau khổ còn sung sướng hơn là suốt đời không có được một ngày yêu thương". Những đêm trời trở rét, những khi đối diện với nỗi đau, khi ta suy sụp. Phải chăng khi đó ta chỉ cần có một câu, chỉ cần được nghe giọng nói ấy cũng thấy thật ấm lòng. "Anh sẽ cùng em đi hết con đường..." Mãi mãi, phải là thế chăng ? Em không giành cả trái tim anh, em không có cả trái tim của anh, nhưng suốt đời trong tim anh chỉ có một hình bóng, nhỏ nhoi. Người ta không ai muốn đứng giữa ngã tư đường để phải chọn: gia đình, bè bạn, niềm đam mê và tình yêu. Em là người tham lam, em sẽ không chọn bất kỳ cái nào mà em sẽ chọn cả 4 cái. Tham lam! Đúng thế, em sẽ lấy cả 4 thứ. Và khi bắt buộc người ta phải chọn thì sẽ ra sao... Nếu người ta chọn em mà bỏ gia đình người ta thì liệu em có vui không ? Ừ. Em thà ra đi để cả hai đau khổ còn hơn là phải khiến cho thật nhiều người đau khổ. Có một cái gì đó được gọi là sự tàn nhẫn! Em có thể tàn nhẫn với bản thân mình, với người mình yêu thương nhất, nhưng em liệu có thể nào tàn nhẫn với cả những người không liên quan... Xin hãy làm hạt bụi để được bay đi... Để mỗi khi trời trở lạnh, lại thấy nhói đau trong lòng.
"Quên làm sao và nhớ làm sao Muốn nhớ hay quên có được nào Nhớ lại thêm buồn, quên cũng tội QUÊN THÌ KHÔNG NỠ - NHỚ THÌ ĐAU"
Làm sao quên được một thủa say Ngây thơ trong trắng, ánh trăng đầy Thả mây theo gió nương miền nhớ Uống chén say em, cạn chén này.