Mưa! Những cơn mưa mùa hạ sao dai dẳng và buồn bã đến vậy! Phải chăng ta đang buồn nên ta thấy mưa cũng buồn!Ngày thường bạn có thích ngắm những cơn mưa bất chợt không?Những ngày vừa qua nhiệt độ lên tới 38 độ,ai cũng mong một cơn mưa tới để thổi đi cái không khí oi bức nóng nực,đem lại chút sinh khí cho đất trời cho cả con người nữa! Mình cũng mong một cơn mưa,một cơn mưa đến xoá tan những muộn phiền trong tâm hồn mình.Những ngày qua,cả một chuỗi những buồn phiền đè nặng con người mình.Đã có lúc mình tưởng như cả thế giới quay lưng lại với mình,không ai quan tâm,không ai chịu hiểu,không ai chia sẻ với mình.Cái cảm giác ấy cứ đeo đuổi theo mình hoài mà ko có cách nào thoát ra được! Những cơn mưa mùa hạ cứ chợt đến chợt đi,và mình cũng ao ước được một lần làm mưa,để có thể làm ướt áo một người.....lãng đãng quá phải không? Uh,mình cũng ngốc thật! Con người thì làm sao có thể hoá làm mưa được chứ.Ngay cả bản thân mình còn không thể thấm ướt tâm hồn mình thì làm sao có thể làm ướt áo người............Mình đã từng nghĩ rằng mình cứ sống tốt với mọi người thì nhất định mọi người sẽ tốt lại nhưng.....giờ mình mới phát hiện ra rằng cái chân lí đấy chỉ là cái lý có chân. Hix hix.........buồn gì đâu............ Hôm nay,vừa xuống đường thì trời chút mưa tầm tã.Cái cảm giác một mình đi dưới mưa tủi tủi sao đó,hix ước gì có ai ở bên cạnh dù chỉ là trong chốc lát thôi,như thế cũng bớt lạnh hơn..... Hãy hiểu tôi hơn, dù chỉ là một ít [FLASH]http/www.nhaccuatui.com/m/EE74XHwY68[/FLASH]
Uh, mưa thường làm cho người ta lãng đãng và hoài niệm, thế nên những kỷ niệm về mưa bao giờ cũng nhiều hơn những hoài niệm về nắng và gió, em nhỉ? Lại thấy nhớ những cơn mưa Huế - dai dẳng, day dứt và triền miên, nhỏ từng giọt vào đất và vào cả lòng người chứ không ầm ào nhanh mưa nhanh tạnh như mưa Quảng Trị. Người ta bảo mưa Huế buồn, đúng thế, nhưng với mình mưa Huế buồn chỉ vì gợi nhớ đến mưa ở quê hương... "Đi qua những ngày mưa, ta càng yêu thêm những ngày nắng". Nếu không có những ngày mưa lạnh lẽo và buốt giá, làm sao ta cảm nhận được hết cái ấm áp rực rỡ của nắng, phải không bạn?
Ngủ, đơn giản quá sao em không làm được Thức, đâu có gì ghê gớm mà em sợ cảm giác này Nghe nhạc, thư giãn thôi sao càng nghe càng nặng Tự hỏi không biết thiên đường, ở đó có gì không. Em muốn thoát ra khỏi những giây phút tối tăm, mệt mỏi này. Từ lúc nào không biết em luôn vắt óc suy nghĩ mỗi đêm. Em luôn tìm cho mình một nơi gọi là thiên đường. Mà thật sự thì thiên đường ra sao? Có lẽ đó là nơi mà hạnh phúc nhiều như cát sa mạc vậy. Hay đơn giản hơn có em và anh thì đã là thiên đường. Để em liệt kê xem thiên đường có những gì mà người ta muốn đến nhé: có trời xanh nắng ấm, có tiếng cười rộn rã, có ánh mắt dịu dàng, có sự quan tâm, niềm tin, sự chia sẻ. Có trái tim, có thiên thần xinh xắn, có cỏ cây hoa lá, có người người yêu nhau, có em và có anh. Em không biết thiên đường có xa không và ở đâu. Nhưng em biết một nơi có tất cả những thứ đó, dù không phải là thiên đường. Ở đâu hả? Ngay đây. Ngay đây thôi này, nơi ta sống. Và em gọi nó là một nửa thiên đường. Ngày ngày em đều thấy sau những cơn mưa giông là nắng ấm. Ngày ngày em đều thấy những tiếng cười khinh bỉ được trả giá bằng những giọt nước mắt. Ngày ngày em đều thấy ánh mắt dịu dàng của một người chờ đợi một người không quay về. Ngày ngày em đều thấy hàng nghìn người thất vọng nhưng vẫn cố gắng nuôi niềm tin. Ngày ngày em đều thấy những trái tim vô tội bị chà đạp tan nát nhưng vẫn gắng nhịp đập. Ngày ngày em đều thấy rất nhiều thiên thần nhỏ dù chúng chỉ mới biết "oe oe". Ngày ngày em đều thấy cỏ vẫn xanh khi có mưa, hoa vẫn tươi như nụ cười vậy. Ngày ngày em đều thấy mọi người yêu nhau, chia tay. Có người hạnh phúc nhưng cũng lắm kẻ thất tình. Ngày ngày em đều thấy... em trong gương, thấy em tươi cười và thấy anh trong kí ức, trong nỗi nhớ và trong tim em... Khi nghĩ vậy em bắt đầu tin rằng thiên đường sẽ mãi vắng bóng anh. Vì sao? Vì nơi đó dành cho những người thuộc về nhau. Còn em và anh thì không. Dù chỉ là kí ức và nỗi nhớ Nhưng thiên đường em vẫn mãi kiếm tìm. Có một điều em biết, thiên đường là nơi có sự sống, Và sự sống thì cần có nước đúng không anh? Em thật sự tin rằng thiên đường cũng có những ngày mưa......
Bây giờ tao mới thấy mưa buồn thật, cách đây nữa năm, cơn mưa đến với tao là cả 1 niềm hạnh phúc, tao ước lắm, ước nhiều lắm cơn mưa cứ rơi, rơi mãi, mưa ướt lòng tao để tao bên cạnh người tao yêu nhiều hơn, nắm tay thật chặt, khép nép trong chiếc ô nhỏ ko cho người ấy buông xa... và rồi tao sẻ đi với người ấy thật lâu, thật lâu... nhưng giờ đây sao mưa buồn đến vậy, mùa hạ hiếm mưa như người hiếm hoi chờ đợi 1 câu nói j đó... mấy ngày nay mưa, mưa thế sao người ko đến, ko nói j với tao, tao phải 1 mình nhìn mưa, 1 mình lủi thủi lang thang mặc mưa làm ướt đẫm áo, quần... mưa thế sao ko rửa hết muộn phiền ... mưa thế sao tao buồn mãi vậy...
Tau cảm ơn mi nhiều lắm, nhờ có Cầu Vòng Khuyết, nhờ có những khoảnh khắc được đối diện với chính mình giữa biển trời mênh mong mà tau mới nhận ra rằng mình quá sai lầm khi làm như vậy. Giờ tau biết tau phải làm gì để có được quãng thời gian đẹp đẽ trước kia với... Uhm, mưa giờ buồn quá phải không mi! Tau chỉ muốn đầm mình trong cơn mưa, mong nó có thể xóa hết những kỉ niệm buồn đang đeo nặng trái tim. Tau cũng có những lúc ướt đẫm mưa, những cơn mưa như lời trách móc của người, như ước nguyện của chính tau rằng tau có thể có người. Nhưng tất cả có là gì, tất cả vẫn chỉ là một cơn mưa và tau_ một thằng ngốc cô đơn đến tội nghiệp... Có ai có thể chia sẻ cùng bây giờ...tau vẫn buồn và cô đơn lắm...
Cô đơn thì nào ai ko có, tao cũng vậy, giờ đối diện với người ấy thật khó, chỉ một cái liếc nhìn qua thôi cũng ko đủ can đảm để làm nữa nói gì đến những cái xa xôi kia... Giờ chôn chặt mói thứ tận đáy lòng, tau còn nhiều việc phải làm, mi cũng rứa... rồi đây tao tin rằng sẻ có người nào đó, bé nhỏ thôi nhưng yêu mưa như tao, cùng tao ươt đẫm dưới đường mưa...
Hãy khóc đi, khóc cho vơi đi những gì ưu phiền trong lòng, dù ít hay nhiều. Cho thanh thản đầu óc, cho trái tim bớt yếu đuối. Viết thế thôi nhưng giờ tau đã không thể khóc, tau chỉ muốn chạy thật nhanh ra phía biển trời kia và thét thật lớn: "Tôi yêu em,...". Ai sẽ nghe hay là cứ để mặc cho sóng biển vỗ xô bờ cát, giá như tau cũng được vỗ về như thế... Tau sẽ chờ, chờ đến một ngày người sẽ quay về bên tau, chờ đến ngày tau không phải "Khóc" trong "mưa" chỉ vì "Cầu Vòng Khuyết"............
Trời mưa....người ta nói mưa thì buồn ....nhưng mưa lại làm tôi nhớ em.....Em nhớ không...? ..ngày hôm đó tôi chở em.....trời mưa !!..mưa bay...mưa lất phất...mưa lạnh lùng.....nhưng cơn mưa đó chưa đủ lớn để làm ướt tóc em...chưa đủ lạnh để em xích lại bên tôi gần hơn....chưa đủ cho tôi thêm can đảm để nói lên nỗi lòng mình....nó chỉ làm mắt tôi thêm nhạt nhòa tay tôi thêm lạnh buốt.........Hôm đó tôi trở thành một gã ngốc...ngốc quá.....ngồi trước em mà tôi chẳng biết nói gì........chỉ biết nhìn em ...rồi cười..rồi quay mặt đi......để giấu sự thất vọng của chính bản thân mình.....có lẽ lúc đó tôi quá sợ ...sợ phải nói ra những gì có thể khiến em tổn thương............khiên em ghét tôi mãi mãi.......điều tôi nhớ nhất ngày hôm đó là gì em biết không..?......không phải là giây phút tôi nói lên tất cả...không phải là lúc tôi can đảm nắm lây bàn tay ấm áp của em ............mà là lúc em khẽ nói: "Ấy ơi, đưa điện thoạih mình cầm hộ cho"...........thật sự lúc đó tôi không tin vào tai mình nữa ...trong tôi chỉ mơ hồ nghĩ về em và nghĩ tới giây phút này bên em ....ngày trứơc.....không phải là tôi.........một nỗi buồn ghê gớm trỗi dậy....dường như tôi cảm thấy thật ân hận vì tất cả những gì mình đã làm trước đó......vì tôi quá ích kỉ....chỉ nghĩ tới bản thân ....mà ko nghĩ tới em.........không hiểu cho cảm giác của em lúc này........và bên tôi lúc này chỉ có mưa......mưa to hơn ....lạnh hơn.....mắt tôi nhòa đi ......không biết vì mưa hay vì tôi đã khóc......hạt mưa mặn chát .....tôi không hiểu vì sao tôi lại khóc.........vì em hay vì óan trách bản thân mình quá vô tâm...............tôi biết em không thể chấp nhận tôi vì bây giờ...chỉ đơn giản là em ko muốn... và tôi buồn.......... (Kỉ niệm buổi đi biển 25/5/200
Hơ! bác nói đúng khóc và cười đều tốt cả. Nước mắt sẽ cuốn đi những ức chế về em. bác sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn. [-o<
Mưa [FONT=Verdana, Arial, Sans Serif]Tiếng tí tách hắt hiu bên thềm mưa âm thầm lặng rơi Ta bên nhau đắm say mặn nồng, mặc ngoài trời mưa rơi Gió cuốn lá khuất xa ngàn lối Ta say trong không gian muôn trùng Ngoài trời còn mưa mãi không ngừng Đêm nay mình có nhau thôi Tiếng tí tách thiết tha êm đềm nghe như lời tình ru Ta bên nhau hết đêm nay rồi dẫu ngày mai chia xa Vẫn biết thế hễ yêu là khổ Mong bên anh, yêu anh muôn đời Cho nhau bao đam mê, cho lần cuối Mưa đêm nay còn mãi tuôn rơi Trong cơn mưa đêm nay bên anh nhớ thương đầy vơi Bao nhiêu hạt nước long lanh Tình yêu nào quá mong manh Mưa dâng trào niềm khát khao hôm nào Bên anh niềm hạnh phúc đây rồi...... Tiếng tí tách thiết tha êm đềm nghe như lời tình ru Ta bên nhau hết đêm nay rồi dẫu ngày mai chia xa Vẫn biết thế hễ yêu là khổ Nhớ mong anh, còn mãi yêu anh Cho nhau bao đam mê, cho lần cuối Môi hôn thơm còn mãi ngây thơ Trong cơn mưa đêm nay bên anh đắm trong mộng mơ (trình bày ca sĩ Ngọc Ánh)[/FONT]
Mưa! Một đêm mưa buồn khiến cho lòng người càng trở nên lạnh lẽo. Những hạt mưa đầu hạ nặng nề rơi lộp bộp trên mái tôn. Hạt mưa mang theo nỗi nhớ làm những kỉ niệm xa xưa ùa về. Kí ức mang bóng hình anh một lần nữa sống lại trong em. Bao buồn xưa sẽ qua Hãy yêu khi đời mang đến Một cánh hoa giữa tâm hồn... Anh cũng giống như những hạt mưa kia, mang đến cho em những cảm giác trong trẻo, mát lành khi có anh ở cạnh. Cỏ cây hoa lá rạo rực đón những hạt mưa về và lòng em cũng khẽ reo lên tiếng hân hoan khi anh đến. Hạnh phúc như ngập tràn mọi góc nhỏ của tâm hồn trong những ngày em được ở bên anh. Em ngỡ như mình là người may mắn khi cuộc sống mang em đến gần anh và trao cho em tình yêu của anh. Và em cũng ngỡ như cả đời này chúng ta sẽ chẳng bao giờ lìa xa, chẳng bao giờ phải chia hai ngả, chẳng bao giờ em phải bước đi lặng lẽ một mình trên con đường thăm thẳm phía trước. Cơn mưa nào rồi cũng ra đi, tình yêu nào rồi cũng có kết thúc. Một trận lụt lội kéo dài khi mưa quá to, một cuộc chia tay trong nước mắt khi hai người không đến được bên nhau. Nước mưa kia không thể chiếm đóng mặt đất quá lâu, nhưng nỗi đau kia thì cứ mãi giằng xé tâm hồn em từng ngày, từng tháng. Biết bao giờ vết thương ấy mới lại liền da? Biết bao giờ em mới có thể chôn vùi những kỉ niệm về anh? Có thể một ngày nào đó, nỗi nhớ anh không còn làm trái tim em tan nát nhưng kí ức về một thời đã xa thì sẽ mãi dai dẳng khôn nguôi. Vết sẹo tuy chẳng còn chảy máu nhưng vẫn luôn gợi cho người ta nhớ đến nỗi buồn về cái ngày không may đó đúng không anh? Mưa mùa hạ là vậy, nhanh chóng ùa đến chiếm lĩnh bầu trời rồi lại vội vã ra đi không báo trước. Và anh cũng thế, bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi. Nhưng không giống như cơn mưa luôn đem đến không khí mát mẻ, dễ chịu cho những ngày hè oi ả, anh để lại trong em một nỗi buồn man mác về sự chia xa. Cơn mưa đi rồi cũng sẽ trở về, anh ra đi có khi nào sẽ trở lại với em? Sự chờ đợi những cơn mưa dù là trong mỏi mòn cũng không bao giờ vô vọng vì như một qui luật tự nhiên, thế nào cũng có ngày mưa lại đến. Còn anh, liệu có thể quay về bên em khi đã đi mỏi gối, chùng chân? Nếu thực sự có ngày đó thì người phụ nữ xưa đâu phải chờ chồng đến hóa đá, nhân loại đâu thể có hòn Vọng phu để chiêm ngưỡng, để sáng tác thơ ca... Những hạt mưa chở thương, chở nhớ, chở những kỉ niệm về anh cứ tí tách rơi trên mái hiên đầu hè. Anh vẫn nói rằng anh sẽ mãi như những giọt mưa, đem đến những điều ngọt ngào nhất, trong lành nhất cho em. Cơn mưa còn đây, nhưng anh thì đã ở một nơi nào xa lắm. Em muốn ngăn mưa lại nhưng không được! Em muốn ngăn lòng mình khỏi nỗi nhớ anh nhưng cũng bất lực. Tại em vô dụng hay tại tạo hóa cứ trêu đùa với số phận con người? Mưa càng ngày càng lớn! Lòng em càng lúc càng nhớ anh! Tiếng mưa, tiếng gió hay tiếng khóc vỡ òa của của đất trời khi phải chia xa với mùa xuân? Không ai biết! Và cũng chẳng ai biết rằng, đêm nay có một người vì nhớ một người mà không ngủ được! Giá như mưa ngừng rơi, giá như... anh lại đến! Và giá như quá khứ có thể dễ dàng khép lại...!!!
Năm nay mưa nhiều quá. Mưa tối ngày làm mọi thứ trở nên âm u. Mưa làm em nhớ những ngày tháng cũ... Nhớ những ngày còn ở bên nhau... Những tưởng mưa sẽ làm dịu lửa trong lòng... Mưa sẽ xóa đi ghen tuông, hơn giận.. Nhưng.. Mưa làm lòng em nặng trĩu nỗi buồn...thất vọng về anh... Tiếng mưa réo rắt không yên, em tưởng như ai đang gào... đang khóc... không phải em... ....Phải mưa hay tiếng trong lòng thiết tha? Anh làm em buồn và thất vọng quá... Quá khứ nồng nàn và ngọt ngào không làm sống lại những gì đã chết... anh lại giết thêm lần nữa... rồi nói... vì em...?? Tại sao... lại thế...???
Mưa thì thế nào nhỉ. Bữa nay mình củng thích mưa nhưng không còn để tương tư để nhớ để quên mà để được ngủ yên không bị xếp quấy rầy sau nhưng đêm thức với bóng đá. Mình cầu mong mưa to cho đến hết tháng này.
Mưa, 1 ngày đội mưa đón em đi học. Gặp em, 2 đứa ko đi xe đạp mà che ô đi bộ đến trường,chiếc ô thì nhỏ, anh che cho em, anh ướt hết, nhưng ko sao, có sao đâu.... cảm giác đi bên em trước bao người nhìn... cả trường đều biết "2 chúng nó yêu nhau". Và rồi sau bao lỗi lầm, anh và em chia tay, anh nghĩ, chia tay sẽ tốt cho em hơn. Chia tay rồi, anh và em vẫn vuơng vấn....rồi, một câu nói của anh vô tình đã làm em tức giận...anh và em trở thành kẻ thù....em ghét anh như mưa ghét nắng...nhưng anh cũng thấy...như thế sẽ tốt cho em hơn...... Biết có lúc nào em và anh lại yêu nhau và nắng mưa lại gặp nhau....cầu vồng lại đẹp rực rỡ....
...Mưa sao mãi rơi làm chi cho thêm mắt cay lệ rơi , mình anh ngồi nhớ em lặng thêm , vòng tay ngày đó nay còn đâu ,thầm mong người đây đến cùng anh , cùng xóa dịu nỗi đau ngày mưa ,bình minh rồi xóa tan màn đêm , và ta cùng đắm say nụ hôn... Đêm , nghe tiếng mưa buồn rơi , nghe như tiếng ai thở than , ngày nào cùng bước trong chiều mưa , giờ riêng một bóng anh người ơi ,còn đâu ngày tháng xưa mộng mơ , lòng anh giờ đắm theo hạt mưa ,giờ đây tình ấy mau vội tan , tình anh tình vẫn trao về em, theo những cơn mưa ...
Mấy hôm trước trời lại mưa .... Hôm qua trời cũng lại mưa .. Mưa buồn cả đêm... Mưa buổi chiều thật thích nhưng cũng thật buồn ... nó làm ta nhớ về 1 người , 1 người thật xa, xa ta mãi , 1 người mà ta biết không bao giờ quay trở lại .... Không hiểu tại sao lòng cứ mãi vấn vương, cứ mãi thương nhớ về mưa ...
Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau... Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng... Mưa khóc lạnh lùng, khi buồn và nhớ thiương em rất nhiều.. Mưa có biết đợi chờ nhớ mong... Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần... Mưa có trên làn môi em run có nhau Trong chiều mưa...Mình Tay trong tay...
Nó thick cái cảm giác đưa tay ra hứng những giọt mưa...táp lên tay nó...ran rát... Thick cái cảm giác đi dưới mưa...trong lòng nó bình yên lắm... Nó thick cái cảm giác chạy dưới mưa...chẳng một ai có thể thấy là nó đang khóc... Nước mưa lạnh buốt hòa cùng những giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má nó... Nước mưa đó cũng như gột rửa giúp tâm hồn nó...mang nỗi buồn rời xa nó... Nó buồn...nó khóc...nhưng lại chẳng mún cho ai biết nó đang yếu đuối...nó đang run lên vì lạnh...vì sợ...sợ đối mặt... Cũng chẳng muốn cho ai biết nó sợ...sợ phải tin tưởng một ai đó...quá nhiều...đến khi thất vọng...có lẽ nó sẽ chẳng thể chịu đựng... Nó luôn...cố chứng minh cho nó..."Forever" ...là có thể...rằng tình yêu là mãi mãi...nhưng thực tế nó toàn thấy điều ngược lại... Chẳng ji` là mãi mãi...không j`i là vĩnh cửu...có ai yêu nó được mãi...hay dễ dàng thay lòng khi chia tay nó rôì...cái cố gắng chứng minh cho nó ấy...chỉ càng làm nó thêm thất vọng và hụt hẫng hơn mà thôi... Nó thick ngồi hàng giờ chỉ để ngắm trời mưa...những giọt nước rơi xuống...tới tấp...hình như...ông trời đang khóc...vì buồn...giống nó mà... Nó có đọc một câu chuyện...rằng...mưa...chính là nước mắt của những người phải đau buồn nhiều mà không được an ủi...chỉ có thể tự an ủi chính mình bằng nước mắt... Nhìu người cũng đang bùn như nó sao...hay trong những giọt nước mưa ấy...cũng có hòa lần nước mắt của chính nó... Nó thick mưa...bởi bao giờ cũng thế...sau cơn mưa...trời sẽ tạnh mà...rồi...vẫn có nắng ấm...rồi...nó được nhìn thấy cầu vồng...nó thấy cầu vồng nhiều lém rồi...đẹp lắm...nó ước...nhưng hình như cầu vồng ấy cũng chỉ là thứ hạnh phúc quá xa vời...mong manh...chẳng bao h nó với tới được...mãi mãi...chỉ là ...cầu vồng trên đỉnh núi mà thôi... Dù thế...nó vẫn muốn ngắm...chỉ cần nhìn thôi là quá đủ với nó rồi
sau những ngày nắng nóng của mùa hà....6h30 pm Đn .....mưa...ôi chao sao vui vậy nè...mưa...những hạt mưa nặng trỉu.....những âm thanh phát ra thật lớn...mưa kô lớn...nhưng cũng đủ để làm cho tiết trời mát mẻ Ngồi trong phòng.....cái âm thanh ồn ào ấy....trời mưa.....lâu lắm rồi mới thấy trời mưa...mưa mùa hè.....cái nóng của mùa hè như dụi mát đi....lòng người như dịu xuống....mặc cho nắng...mặc cho nỗi lòng.....mưa vẫn cứ rơi.....lòng người cũng dụi mát.... mưa....nó thik mưa...nó thik cái cảm giác đi dưới mưa....nó muốn chạy ra khỏi phòng hòa mình vào.....chỉ muốn thôi...nếu làm thật chắc nó bị ốm mất.....nó muốn chạy xe đi đâu đó.....nó nhớ cái cảm giác đi dưới mưa....thật thú vị.... Mưa vẫn chưa tạnh hẳn...nhưng nhỏ dần...nhỏ dần.....nó cũng thế....nó cũng chỉ là nó..cũng là một người bình thường....vui buồn lẫn lộn...nó nhớ...nó nhớ một người....tự nhiên nó nhớ...hay nỗi nhớ đã nằm ở đâu đó trong tâm trí....phải chăng nỗi nhớ ấy cũng như mưa...ít dần..ít dần..và cũng đến lúc phải kết thúc.....nó cũng muốn thế...nhưng trước khi kết thúc chắc hẳn mưa đã để lại cho đất một ít vũng nước...một ít kỷ niệm....