Người ở mô răng kỳ lạ dữ rứa Giờ ra chơi cứ ngó miết người ta Và réo tên khi thoáng thấy đi qua Tụi bạn tưởng có răng rồi mới rứa Từ bữa ni không nhìn qua đó nữa Cho anh chàng cứ đứng ở hành lang Ngân nga câu "yêu hoa cúc áo vàng" Và tương tư chàng tập làm thi sĩ Người ở mô mà vô duyên rứa hỉ Trao phong bì rồi hấp tấp bỏ đi Ờ, thương thương, nhớ nhớ viết làm chi Về ôông mệ biết như ri la chết Mắc mớ chi theo người ta cho mệt Cái ông lạ kỳ lẽo đẽo như đuôi Lỡ một lần như rứa cũng vui vui Nhưng ngày mai thôi đừng theo nữa hỉ... Nguyễn Văn Thiên