Có tuổi đôi mươi hoà sóng nước.....

Thảo luận trong 'Thị xã Quảng Trị' bắt đầu bởi thinhchua, 28/4/09.

  1. thinhchua Thành viên

    " Đò xuôi Thạch Hãn ơi.... chèo nhẹ
    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
    Có tuổi đôi mươi hoà sóng nước.


    Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm"


    Đó là thơ nhưng cũng là tiếng lòng, là ''hồn'' của một cựu chiến binh đã từng chiến đấu, đã từng chôn cất đồng đội bên sông Thạch Hãn. Anh được người ta biết đến với những đau đáu về Thành Cổ, và về lễ hội thả hoa trên sông Thạch Hãn mỗi dịp tháng 7 về. Và từ đó người ta biết đến thị xã Quảng Trị nhỏ bé có hai ngày rằm tháng 7...
    Rằm tháng bảy thứ 2 ở Quảng Trị, có nhiều câu chuyện cảm động và trong những chuyện kể về sự tích lễ thả hoa, hương vọng đồng bào đồng chí đó."Cả năm mỗi rằm tháng bảy, cả thảy mỗi rằm tháng giêng"! Trong 12 rằm của 12 tháng âm lịch trong năm, duy rằm tháng giêng và rằm tháng bảy được tổ chức cẩn trọng nhất, ấn tượng nhất trong tâm linh cộng đồng người Việt Nam. Rằm tháng Giêng (Nguyên tiêu) khởi đầu năm đã đành. Riêng rằm tháng 7 ấn tượng hơn bởi lễ phóng đăng trong đêm lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ, ông bà tổ tiên. Cứ thế cho đến những năm cuối thế kỷ 20, người ta lại bắt gặp ở Quảng Trị, ngoài một rằm tháng 7 âm lịch, và còn có thêm một ngày được coi là rằm dương lịch, ấy là ngày 27/7 uống nước nhớ nguồn.
    Vào ngày đó, ai đi qua những dòng sông ở Quảng Trị vào buổi chiều sẽ thấy trên những dòng sông thao thiết chảy nối những bè hoa. Qua thời khắc âm dương là lung linh hàng vạn ngọn nến trong lễ phóng đăng. Khác với một lễ phóng đăng báo hiếu mẹ cha rằm tháng bảy âm lịch. Lễ thả hoa, phóng đăng trong đêm 27/7 dương lịch lại hương vọng tưởng nhớ đến những đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh cho công cuộc chiến đấu giải phóng đất nước quê hương. Ngày đó sông thành sông hoa, sông lửa. Dòng sông máu lửa năm xưa nay thành dòng sông hoa lửa - ngọn lửa của tâm linh thắm đượm nghĩa tình. Những ngọn lửa nến lung linh này đền ơn đáp nghĩa của bà con cô bác Quảng Trị như thể đó là một rằm thêm trong tháng 7 dương lịch.
    [IMG]
    Hàng năm cứ vào ngày lễ trọng tháng bảy, cán bộ và nhân dân đôi bên bờ sông quê Quảng Trị vẫn kết những bè chuối, trên bè cắm hương hoa và đèn hoa đăng thả xuống dòng sông để tưởng nhớ hương hồn đồng bào chiến sĩ đã hi sinh trên mảnh đất này.
    Dòng sông Thạch Hãn vẫn thao thiết chảy trong xanh giữa vời vợi mây trời như chưa từng nhuốm đỏ màu máu của các chiến sĩ trẻ năm xưa. Để rút khỏi Thành Cổ chỉ còn con đường duy nhất là mở một đường máu vượt qua sông Thạch Hãn. Bao chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy dòng sông. Nhưng Tổ quốc sẽ không quên các anh, nhân dân sẽ không quên các anh dù khúc tưởng niệm có thể chỉ diễn ra bằng một nghi thức giản dị mỗi năm một lần. Những người lính năm xưa kể rằng dọc triền sông Thạch Hãn có loài hoa mào gà giản dị mọc nhiều vô kể. Nó như ngàn vạn những ngọn nến lung linh trong nắng, trong mưa trong sương gió vẫn vươn lên kiêu hãnh và mặn mà tình nghĩa thuỷ chung như tấm lòng những người lính trẻ.
    Và năm nào cũng thế, cứ đến ngày 27/7 trên dòng Thạch Hãn từng cánh hoa cứ thế trôi về phía hạ nguồn, trôi mênh mang giữa mây trời tháng 7. Những người lính năm xưa thả nỗi niềm vào chốn vô định mà ở đó họ tìm lại được thời máu lửa của mình, tìm được anh hồn của đồng đội đang vảng vất đâu đây bên dòng Thạch Hãn trong xanh đến lặng người. Cứ thế, hoa lặng lẽ trôi...

    Sao Biển

Chia sẻ trang này