ảnh minh họa Cái tên Thảo Trang với nickname “Hôxê xấu lạ” được mọi người biết đến qua cuộc thi Việt Nam Idol năm 2007. Cuộc thi kết thúc, có những cái tên khiến người ta dần quên, nhưng Thảo Trang vẫn được nhiều người nhớ đến như một cô ca sĩ trẻ có tài năng đi lên từ gian khó với nghị lực phi thường... Khi hỏi về tuổi thơ, Trang thường hay cười buồn. Đó là những tháng ngày một con bé đen nhẻm, xấu xí đi học chỉ với một bộ đồ cũ mèm trên người, không có bạn, chỉ ngồi một mình. Tuổi thơ đau khổ Học không giỏi lắm, ngoại hình xấu xí, lại nghèo, ngay từ nhỏ Trang đã ý thức được sống một mình cô độc đáng sợ như thế nào. Bạn bè khinh khi, thầy cô luôn nhăn nhó vì một con bé không có tiền đóng tiền học, cứ thiếu tiền trường rồi... im luôn. Tên của Trang luôn được nhắc nhở như một thành phần cá biệt, chỉ biết cúi gằm mặt và giấu những giọt nước mắt. Trang làm tất cả mọi nghề để có thể kiếm sống được, từ móc bọc nilông ở vòng vòng thị xã và bến xe, sau đó là đi bán bánh phồng, bán rau muống tự hái... Rồi những trận đánh nhau vì bị tụi “đầu gấu” bắt nạt, giật tiền. Chỉ biết khóc cùng mẹ. Mới cấp I thôi Trang đã rất đảm đang, biết phụ mẹ nhiều thứ! Vào những ngày hè nắng cháy da cháy thịt của đất Quảng Trị, mẹ đổ bệnh, Trang phải thay mẹ đi bán. Cái xe của mẹ thì to, nào là sữa đậu nành, bánh kẹo... còn Trang thì nhỏ xíu. Mẹ bảo rằng mẹ ổn. Nhưng Trang biết mẹ không hề ổn tí nào. Thế là Trang tự ý đi bán. Rồi một lần bị một chiếc xe va quẹt, Trang làm đổ ngã cả chiếc xe to. Đường vắng, Trang đã khóc rất nhiều. Lúc đó, cô chỉ ước có một ông bụt xuất hiện làm thay đổi cuộc sống tồi tệ của mình. Nhưng chẳng có ông bụt nào giữa cuộc đời. Trang đã tự mình đứng dậy, nhặt những thứ rơi rớt lên. Nước mắt cứ chảy và cảm giác tủi hờn dâng lên nghẹn ứ. 14 tuổi, Trang đã ý thức được phải tự đi bằng đôi chân của mình. Không ai khác ngoài chính bản thân mình phải thay đổi. Còn cha suốt ngày uống rượu và đánh đập mấy mẹ con Trang. Dù Trang đã gào thét, quì lạy, nhưng những vết bầm tím cứ đều đặn xuất hiện trên cơ thể của mấy mẹ con. Nhiều lúc nghĩ về cha, Trang đã từng căm hận tới tận xương tủy. Ông đã biến tuổi thơ của Trang thành những ngày bất hạnh như thế... Nhưng khi lớn hơn Trang hiểu được chẳng có cha mẹ nào mà không yêu thương con. Phận làm con cũng không thể nào ghét cha mẹ mình, cho dù họ có tàn tệ với mình đến mức nào. Đàn ông thất thời, con cái nheo nhóc, bạc nhược vì chẳng làm gì ra tiền, tìm rượu để say và tự biến mình thành một thứ tật nguyền. Mẹ chịu không nổi, bỏ nhà vào Sài Gòn. Còn lại Trang phải thay mẹ lo cho em từ miếng ăn giấc ngủ, lo từng viên thuốc mỗi lần em bệnh. Cắn răng chịu những trận đòn để học xong lớp 9. Đó là một ngày hè nhưng trời lại có mưa. Sau trận đòn nhừ tử Trang dắt díu đứa em nhỏ vào thẳng Sài Gòn. Không đủ tiền đi xe, Trang đi mượn của dì ít tiền. Ngồi sau lưng chiếc xe tải chở hàng, lòng bao cảm xúc lẫn lộn, mừng vì từ nay mình sẽ không bị cha đánh nữa, lo vì không biết sẽ bắt đầu cuộc sống như thế nào ở đất Sài Gòn. 15 tuổi, lần đầu tiên biết đến một Sài Gòn đô thị phồn hoa. Trang ngỡ ngàng và say mê. Tim đập nhanh vì biết cuộc đời mình sẽ gắn bó với mảnh đất này. Những buổi tối phụ mẹ đi bán về, đi ngang nhà nào có chương trình ca nhạc đứng lại coi cọp rồi bị người ta đuổi đi, xấu hổ nhưng vẫn không thể nào bỏ được cái tật đó. Đam mê ca hát luôn nung nấu trong Trang. Nhưng thật sự, Trang lúc đó học hành còn chưa xong huống hồ nói đến chuyện ca hát. Rồi Trang cũng học xong bổ túc văn hóa để đăng ký vào Nhạc viện TP.HCM như một thách thức, buộc mình phải vượt qua ranh giới đó để có thể thực hiện niềm đam mê ca hát từ nhỏ. Ca sĩ vốn cũng là một nghề bạc bẽo, chẳng phải là một nghề sung sướng gì như mọi người vẫn nghĩ. Bất kỳ nghề nào cũng có mặt phải và mặt trái. Được như ngày hôm nay đã là một hạnh phúc rất lớn với Trang. Những ngày đi hát đám cưới nhận được vài chục ngàn đã là mừng. Có sô nào là nhận sô đó. Đi hát hồi đó trang trải cho cuộc sống thường ngày đã là điều khó, huống hồ chuyện làm album, ăn mặc đẹp, được nổi tiếng... Đi hát lúc đó cũng chỉ đơn giản như mọi nghề khác, để kiếm sống, có tiền. Nhưng có một điều khác là Trang được thể hiện niềm đam mê của mình. Lọt vào top 5 Việt Nam Idol, được nhiều người biết đến, cuộc sống của Trang thật sự sang trang mới từ dạo đó. Ngày ấy Trang đã khóc nhiều. Giờ thì không còn biết nước mắt là gì nữa. Khóc không giúp mình giải quyết được vấn đề. Chỉ có hành động mới thay đổi được mà thôi. Tất cả những chuyện đó, với Trang bây giờ vẫn không thể nào quên được. Mẹ Trang giờ ở Bình Dương. Cuộc sống đã đỡ kham khổ hơn nhiều. Trang mong mẹ có ai đó bên cạnh để chia sẻ tuổi già. Cuộc đời mẹ đã quá nhiều đau khổ. Hồi xưa Trang ích kỷ lắm, chẳng muốn mẹ quen ai khác nữa, chỉ muốn mẹ mãi là mẹ của riêng mình thôi. Nhưng nhìn đi nhìn lại, thấy đời người có bao lâu đâu... Mẹ già rồi, sống cả đời vì con cái, vì gia đình nghèo khổ bất hạnh, vì một người chồng sáng say chiều xỉn đánh đập không ngừng, có bao giờ mẹ sống vì mẹ đâu. Trang hiểu chỉ có việc học mới giúp Trang và mẹ thoát khỏi đói nghèo. Ban ngày đi làm thêm, buôn bán phụ mẹ, ban đêm Trang đi học bổ túc. Tối về ngồi ôn bài. Sáng thức sớm phụ mẹ. Cuộc sống của Trang là một vòng xoay như thế. Một ngày chỉ ngủ vài giờ, ăn uống thiếu thốn nhưng Trang vẫn cố gắng vượt qua được. So với những ngày tháng còn ở Quảng Trị giờ là “thiên đường”. Trang gửi đứa em út bị bệnh bại não vào trại trẻ khuyết tật ở Thị Nghè. Dù bận rộn thế nào mỗi tuần Trang cũng phải vào thăm em, nắm tay em, ôm em và kể cho em nghe đủ thứ chuyện. Nhiều lúc Trang thấy như thằng út, không biết gì hết đến sự đời, để ngày tháng trôi qua lặng lẽ như thế mà sướng. Đó chỉ mới là một phần đời của Thảo Trang - cô ca sĩ với mái tóc xoăn, da nâu và dáng người nhỏ nhắn. Sinh năm 1987, độ tuổi còn quá trẻ để phải chịu đựng ngần ấy nỗi đau. Trang tự nhận: “Có lẽ trải qua bao nhiêu chuyện, tôi thấy mình lớn lên nhiều!”. Tất cả những chuyện này đã là quá khứ. Trang không quên được dù cũng muốn quên cho nhẹ lòng đi. Người ta không ai có quyền chọn cho mình gia đình, không có quyền chọn cho mình một hoàn cảnh. Không cớ gì Trang lại từ bỏ quá khứ của mình. Giờ Trang lo kiếm tiền, dành dụm mua một căn nhà nhỏ để đón mẹ về ở. ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ CỦA NGƯỜI CON ĐẤT QUẢNG TRỊ KHÔNG PÀ CON NHỈ ??? ĐỌC MÀ XÚC ĐỘNG QUÁ !!!