Cô hiệu trưởng "bốn nhanh" là danh hiệu quý giá mà nhiều phụ huynh học sinh và đồng bào người Vân Kiều ở xã Vĩnh Ô cực tây Vĩnh Linh (Quảng Trị) khen tặng cô giáo Phan Kiều Vương, Hiệu trưởng Trường mầm non xã mình. Cô giáo trẻ người Kinh từ miền xuôi tình nguyện lên vùng núi cao rừng thẳm xa xôi gần 10 năm nay để "cắm bản" xây dựng phong trào giáo dục mầm non ở đây. Sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Linh, sau khi tốt nghiệp Trường CÐSP mầm non Nha Trang năm 1999, với tinh thần "ba sẵn sàng" của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, cô đã tình nguyện lên vùng cao để dạy học. Trước đó cô đã nghe nhiều người nói về sự khó khăn, gian khổ, vất vả và cả hiểm nguy luôn rình rập khi vượt núi băng rừng, trèo đèo lội suối ở vùng "rừng thiêng nước độc" này. Cô còn được biết, trước cô đã có mấy giáo viên miền xuôi mới đặt chân lên đây vài ba ngày, không chịu đựng nổi gian nan, buồn khổ, đã bỏ về ngay. Mặc cho nhiều người trong đó có cả bạn trai thân thiết can ngăn, nhưng cô vẫn hăng hái, quyết tâm lên "miền Tây vời vợi nghìn trùng" để góp phần ươm mầm non, gieo hạt tương lai làm theo lời dạy của Bác kính yêu "Vì lợi ích trăm năm trồng người" ở vùng núi rừng tít tắp. Sáng sớm, từ thị trấn Hồ Xá cô đi xe thồ, hơn 8 giờ mới đến bản Bãi Hà phải dừng lại vì đường sá gập ghềnh, lồi lõm đầy rẫy "ổ trâu", "ổ voi", xe máy không thể đi được. Nếu gặp người đi bộ lên Vĩnh Ô thì cô cùng đi đến tối mịt mới tới bản. Nếu không, cô phải chờ xin đi nhờ xe reo chở gỗ mất khoảng từ 5 đến 6 giờ mới đến nơi, nhưng rất nguy hiểm vì xe chở gỗ nặng, đường trơn trượt dễ rơi xuống vực, thương vong sẽ xảy ra. Những khi xe nghiêng, xóc, các súc gỗ lăn lóc, va đập dễ đè lên người. Mặc hiểm nguy, cô vẫn kiên trì dũng cảm tiến bước đi tới đích. Buổi đầu mầm non chưa có trường riêng, cô đang rất lạ lẫm, băn khoăn, lo lắng thì may mắn gặp được cô giáo người Vân Kiều Hồ Thị Hoa đón về Trường tiểu học Vĩnh Ô nghỉ lại qua đêm. Ngay ngày hôm sau tuy còn rất mệt nhọc, lạ đất lạ người, cô đã tìm đến gặp gỡ, trình diện đồng chí Bí thư Ðảng ủy Hồ Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Hồ Văn Lý báo cáo chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển giáo dục mầm non và xin dự một số hội nghị của cán bộ, nhân dân trong xã để tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con cháu đi học mẫu giáo. Một giờ học của học sinh Trường THCS Hướng Phú, Quảng Trị tại ngôi trường mới Ðược sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp ở Trường tiểu học Vĩnh Ô, cô đã cùng bốn cô giáo mầm non người Vân Kiều mới tốt nghiệp sư phạm mầm non sơ cấp xây dựng được bốn lớp mẫu giáo, học nhờ bốn phòng học của trường tiểu học nằm ở bốn bản cách xa nhau hàng buổi đi bộ, phải vượt qua nhiều suối sâu, núi cao, dốc đứng. Thời gian đầu vì chưa quen lội suối, trèo đèo, băng rừng, nên nhiều lần cô bị trượt chân vấp ngã, hỏng mất cả giày dép phải đi chân đất, toạc da chảy máu bàn chân. Ngày mưa lũ lớn cô phải nhờ các thầy tiểu học cõng, dắt khi vượt qua suối nước sâu chảy xiết để đến lớp. Khi đi từ bản này sang bản khác cách xa nhiều giờ băng rừng lội suối một mình "thân gái dặm trường" vắng người qua lại cô thường mang theo con dao, chiếc kéo vừa để phòng vệ vừa để sử dụng làm giáo cụ trực quan, đồ dùng đồ chơi đẹp mắt hấp dẫn các cháu đến lớp. Cô đã hòa đồng nhanh với phụ huynh học sinh và cán bộ, nhân dân địa phương nhờ thực hiện tốt phương châm "ba cùng". Cô cần mẫn chịu khó học hỏi, nắm vững, hiểu nhanh ngôn ngữ tiếng nói Bru - Vân Kiều và phong tục, tập quán địa phương. Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", không quản sớm trưa, mưa nắng, cô tích cực đi đến tận từng nhà dân, nhất là ở các bản xa vắng, tuyên truyền, vận động được khá nhiều phụ huynh cùng cô cõng, dắt con cháu đến lớp học, hạn chế dần quan niệm lạc hậu "không đi học chưa chết đói" tồn tại dai dẳng bao đời. Nhiều cháu không có sách vở, không có giấy khai sinh, cô đã bỏ tiền riêng mua sách vở, biểu mẫu khai sinh rồi lặn lội lên xã, về huyện làm giấy khai sinh cho các cháu. Nhờ đó số lượng các cháu đến lớp ngày càng đông. Ðến tháng 12-2004, Trường mầm non Vĩnh Ô mới đủ sức tách khỏi trường tiểu học tuy cô trò vẫn dạy và học trong các phòng tranh tre, nứa lá dựng lên ở các bản làng. Ðể phụ huynh hiểu rõ giá trị, lợi ích của việc cho con cháu đi học, cô đã có sáng kiến đến từng nhà mời cha mẹ, ông bà các cháu tới lớp để tận mắt chứng kiến hoạt động dạy, học của cô trò, hiểu rõ đặc thù "học mà chơi, chơi mà học" rất hứng thú và cuốn hút lứa tuổi mầm non. Cô đã cùng các cô giáo khác tích cực tìm kiếm vật liệu làm ra nhiều giáo cụ trực quan sinh động, đồ dùng đồ chơi cho các cháu. Do đó nhiều cháu đòi bố mẹ, ông bà, anh chị thường xuyên đưa đến lớp để học tập vui chơi với cô, với bạn nhất là với "cô giáo người Kinh" giàu tình yêu thương học sinh Vân Kiều. Ðến nay trường đã có năm lớp mẫu giáo, một lớp nhà trẻ. Ngay bản 8 ở sát đường biên, cách xa trung tâm xã bốn giờ đi bộ cũng đã có lớp mẫu giáo, xóa được "bản trắng giáo dục mầm non" ở Vĩnh Ô. Năm 2006, cô giáo Phan Kiều Vương được kết nạp vào Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.