Cười một chút

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi Rain, 3/6/06.

  1. Rain Guest

    HIHI HEHE HÊHÊ HÊ
    A: Trời..ơi! trời ời mệt quá! mệt quá...
    B: Ê, anh kia ? Chay gì mà dữ zây?
    A: Tôi...tôi bị người ta đuổi.
    B: Ai đuổi?
    A: Hời...ơi, hời...ơi... họ.
    B: Ai? Mà ai cơ đã? Ai? Ai mà có gan làm anh như vầy tui xử cho?
    A: Đàn..àn bà.
    B: Đàn..đàn bà? Anh nói chơi hả? Tướng anh cỡ này mà sợ...Không, không thể tin được!
    A: Khoan.Từ từ, cứ từ từ tôi sẽ kể. Mà này, anh có nước lã hông cho tui xin một cốc, nếu không thì... number one cũng được.
    B: Cha```a, cha này ghê thật, xin nước mà còn chơi sang!
    A: Không có chi, không có chi.
    B: Nước đây, uống đi. Kể được chưa?
    A: Được. Tôi bắt đầu đây. Anh có biết hông?
    B: Kể đâu mà biết.
    A: Đừng chặn ngang khi tui đang nói ok. Anh có biết hông? Giá mà có một người đuổi thì tui có sợ gì? Đàng này...đàng này cả trăm cơ đấy.
    B: Cả trăm. Thiệt hông cha?
    A: Chắc như bắp, một trăm phần trăm luôn.
    B: Ghê thiệt! Mà anh có xích mích với ai hông?
    A: Chưa hề.
    B: Ki``ì lạ? Vậy tại sao nào?
    A: Đào hoa.
    B: Cái gì đào hoa?
    A: Tôi chứ còn ai.
    B: Ghê thiệt.
    A: Đa tạ, đa tạ.
    B: Tiếp tiếp.
    A: Nói nói thật với anh: Trước đây tôi giàu lắm, nhà mấy từng cơ đấy. Mà những thứ
    đó đâu có ăn gì với tôi, cái cối yếu là tôi đẹp trai anh ạ. Anh có biết hông? Khi tui ra đường, các cô các bà cứ sáp vào tui mãi, không những các cô gái tơ mà có cả những bà già và các cô đã có chồng cơ đấy.
    B: Hâm mộ, hâm mộ.
    A: Không có chi, không có chi ( chấp tay). Còn nữa này. Họ không để tui yên chút nào. Anh biết hông? Hầu như ngày nào cũng vây, họ cứ nấn ná quanh nhà tui mãi, có người dựng lều quanh nhà tui nữa đấy. Mấy hôm trước, khi tôi đang trong nhà thì tui nghe có tiếng động, ngó ra ngoài. Anh biết ai hông? Hàng trăm cô đang trèo tường vào nhà tui, trong đó có nhóm đang đào hầm xuyên tường nữa.
    B: Chết chưa! Thế anh làm thế nào tẩu thoát được?
    A: Tui goi điện thuê trực thăng. Bây giờ hết tiền thuê phải chạy bộ.
    B: Thảm hại thật, thảm hại thật.
    A: Chưa hết. Trên đường tui chạy nạn tui gặp một bà già đang được con cháu trở đến bệnh viện cấp cứu.
    B: Có gì đâu, bệnh phải chữa chứ.
    A: Anh biết bà làm gì với tui hông? Khi bà thấy tui, bà cố nâng mình lên để hôn môi xa tui.
    B: Chết không chứ lại. Phê hông?
    A: Phê chết đi được. Còn chuyện này nữa này. Tui cũng bắt gặp ba cô gái đè một thằng con trai hôn một cách dữ dội.
    B: Sướng thật! Ở đâu ? Chỉ tui với? Không biết thằng nào mà có diễm phúc thật?
    A: Tui chứ còn ai. Ở đằng kia kìa.
    B: Uả sao câu chuyện này quen quen ta. Mà anh tên gì nào?
    A: NUMBER ONE.
    B: Thảo nào? Mày có nhớ tao hông? NUMBER TWO này, phòng 2A, Biên Hòa nè.
    A: A! NUMBER TWO, lâu quá hông gặp.
    B: Mày ra khi nào?
    A: Mấy ngày trước.
    B: Người ta cấp giấy cho về à?
    A: Tao tự cấp.
    B: R```ồi. Thứ thiệt!

Chia sẻ trang này