Nâng chén rượu ...sầu lại thêm sầu ko biết làm sao đành lập 1 topic đễ tìm cách giãi quyết nỗi " buồn ko hiểu vì sao lại buồn " Đơn giản là thế thui
Cuối tuần về nhà , theo tụi bạn đi ăn sáng, uống cà phê ...kiếm cớ về sớm, vì sao thế? tại tụi hắn đã đi cùng mấy đứa mình ko thích, ăn nói " trần trụi " quá, về trên đường tự nhiên thấy hụt hẫng kinh khủng, trời đh hôm nay thật lạnh ko lại có " mưa bay " có cái không khí buồn của " xứ huế " trốn cái buồn của Huế vào mùa này mình mới ra đây , thật ko ngờ ra đây lại có cùng 1 cảm xúc như vậy. Cũng 1 ngày trời mưa lất phất như thế này và cũng là 1 ngày cuối cùng :rolleyes: , thoáng kỉ niệm đó lại quay trở lại " anh đang làm gì nhỉ?" lại câu hỏi đó, đã 1 thời gian khá dài trôi qua, tưởng mình đã qua mọi cảm xúc này và sự thực thì đã qua, đã qua ... nó chỉ quay lại mỗi lần như thế này mỗi lần mình một mình, mình thấy trống trải và mỗi lần trời lất phất mưa ... giá như mình hài lòng với những gì mình đang có trong chuyện tình cảm, giá như mình ko thấy nuối tiếc thì có lẽ mỗi lần trời mưa lất phất sẽ mãi là 1 kỉ niệm đẹp_lãng mạn của mình ... trời vẫn mưa, vẫn đang mưa như thế
hic, lâu rồi ko đặt chân lên phố huế, đọc nghe thấy lại được cái ngày ở Huế, thấm thoát gần 2 năm rồi, có cảm giác nhớ cố nhân.
Trốn cái buồn ở Huế, ở xứ người để về đh- nơi chôn dấu bao kỉ niệm học trò thì làm sao mà không buồn chớ. Mình đó, ta đây, ở xứ người mà mỗi khi nhớ nhà nhớ trường cũng thấy nôn nao!
Lại nói về Huế. Huế trời mùa đông thì buồn da diết. trời mưa âm ỉ, đi xuống phố Nguyễn Đình Chiểu (đèn vàng) nhìn sang bên kia sông Hương thấy mặt sông như có một lớp bụi mờ. Hic, ở con đường này có biết bao nhiêu là kỷ niệm...
<div class='quotetop'>(milkcoffee @ Dec 10 2005, 09:26 AM) [snapback]526[/snapback]</div> Rượu không phải là cách giải quyết hay nhất, rượu làm ta càng nhớ lại những gì đã qua, rượu chỉ đắng,cay,nồng, chất men của nó đẩy lòng ta lên cao như một nốt thăng lạc phách. Nhưng vì sao lại là rượu? Tôi củng ko biết nữa. Uống, nhớ và suy nghĩ, nhưng chưa bao giờ tìm say để quên được, càng uống càng nhớ, nhớ một cái gì đó mơ hồ, mờ ão, Một giấc mơ không ngủ yên, nhìn màn đêm, nhìn tất cà, nhìn cuộc đời để thấy lòng người.Nực cười, tôi chỉ thấy chai rượu vơi dần, ly rượu đầy lại vơi, cuộc đời là vậy mà hợp rồi tan đúng không milkcoffee. Rượu không làm thay đổi được gì cả, rượu chỉ là rượu C2H5OH, Mình không biết bạn đang nghĩ gì, hãy làm theo lý trí mất bảo, rượu vốn là rượu, đắng, cay, nồng. Nhưng có nhiều người vẫn bỏ qua mặt trái của nó lấy rượu làm bạn. Ít nhất còn có tôi.
@rockaruouaem: Rượu đắng , cay, nồng hay ko là tùy vào cảm hứng! Như anh đây lấy rượu làm bạn cả đời thì nó ngọt củng bùi ko kém! Triết lí về rượu của chú có vẽ đúng với sách vở của mấy thằng ku ủy mị muốn làm thi sĩ. Cao trào lên nó thế thôi. Tặc cười thiệt !
ai từng sống ở Huế chắc chắn dù đi đâu cũng không thể quên(trừ khi đi mãi mãi) nào mưa huế, áo quần, con gái, ốc, vẻ đẹp không náo nhiệt....vv không biết phố bánh canh đường Hàn Thuyên còn không nhỉ, hồi mình đi học có 2 nghìn 1 tô ăn với da heo thêm quả trứng cút, cái sân truớc cổng ngọ môn giờ con cho đá bóng không nhỉ?
bánh canh Hàn Thuyên hồi trước có 1 nghìn/tô thôi. Bây giờ mới tăng lên 1 nghìn. Có lẽ là do giá xăng dầu tăng, mà quán lại thắp toàn đèn dầu nên mấy bà mấy cô ở đó mới tăng giá lên. Cái sân trước ngọ môn giờ trở thành Quảng trường ngọ môn, lát đá Thanh cứng lắm. Vẫn cho đá bóng nhưng không chịu trách nhiệm về mấy vụ gãy giò hoặc sứt môi. Cái chổ cột cờ phía trên ngọ môn bây giờ thành nơi lý tưởng để thể hiện sự hào phóng và hết lòng trong tình yêu
<div class='quotetop'>(rockaruouaem @ Dec 15 2005, 12:05 PM) [snapback]680[/snapback]</div> hợp rồi tan ư ? có lẽ là vậy nhưng tui thích tan rồi hợp nghe nó có hậu hơn. Thế nhưng sự thật vẫn thế những cái kết thúc có hậu thật ít ỏi, và dẫu biết thế vẫn thấy buồn Lại sắp đến noel, năm nay noel có vẽ lạnh lắm, lạnh ko phải chỉ bỡi thời tiết năm nay lạnh hơn mọi năm mà còn ở lòng mình thấy lạnh... bé bi bảo : chị 2 già rùi đâm yếu ...đuối, mắc cười quá nó nói vô lí nhưng lại cũng có lí già mà yếu đuối thì có lẽ đúng ...ít nhất là ở mình
Hôm nay là noel sáng hẹn tụi nó rồi nhưng tại ko có xe nên ko lên được giờ thì lạc luôn ...chán wa', chẵng lẻ ngồi thế này thôi hay qua Dấu Ấn nhỉ thể nào tụi thằng D cũng ngồi đó chờ mình ( mình hứa chắc rồi mà ) nhưng mình muốn đi với tụi con T hơn... hay mình pê đê ...chết thật.Cũng tại ông xã hết noel bõ mình 1 mình ...tủi ghê gớm chuyến này gặp bye bye luôn ...chán
Thường thì những thằng đàn ông, con trai có một cái tính là: vui rượu, buồn rượu, ăn mừng rượu, giải sầu cũng rượu, nói chung là cứ tìm mọi cách để tìm đến rượu. Thế mới lạ! Heeeeeeee, tất nhiên là mình cũng không ngoại lệ, dẫu rằng tửu lượng thì hơi kém! Nói đến rượu lại nhớ bài hát rượu của sinh viên, mình chép ra đây để các bạn thưởng thức, nhưng cũng không biết chính xác không: ai trong đời mà chẳng uống rượu, mà uống rượu thì phải say. Dù uống có lăn quay, cũng cứ phải say cho bằng được. Dù nói xuôi hay nói ngược, rượu là rượu mà ta là ta! Heeeeee!
Đông hà những ngày mưa dài, mưa dai, sắp đến 20 rồi, mình cũng đang nghĩ dần và chắc cũng về đông hà thôi , bạn bè sắp về cả , và ... cũng sắp về, mệt rồi đây, tính mình sao vậy nhỉ ? MẤy hôm nay ở quê, vừa mưa vừa lạnh thế mà ngày nào cũng dạo quanh phố xá, cà phê cà pháo cả ngày người nhiễm lạnh ... thật bực mình , sao nó ko ốm 1 trận nằm đơ luôn mà cứ ương ương thế này chứ À hình như tụi nó giận mình thật, hì mình quả là có sai mà làm sao đây nhỉ, chắc mai phải lên tụi hắn kẻo lại bảo mình " có mới nới cũ " thì mắc toi luôn ... lại là mấy cái chuyện vớ vẫn này " rãnh quá nên ... nó thía "
<div class='quotetop'>(milkcoffee @ Dec 10 2005, 09:26 AM) [snapback]526[/snapback]</div> haaaaaa , tuổi mới lớn hay bùn như vậy lắm
<div class='quotetop'>(milkcoffee @ Dec 10 2005, 09:26 AM) [snapback]526[/snapback]</div> Cà phê sữa lại phải lấy rượu làm giải pháp nì. Hi, vì vụ rượu chè ni mà mydream trở thành một trong 3 ấn tượng của CNC sau buổi họp đồng hương . Ghét rượu!!!
Ôi xứ huế mộng mơ... Hix nghe cái cô này ca cẩm tư dưng ta nhớ huế quá trời. Nhớ Những buổi chiều thu, nhớ dòng sông hương mơ mộng, nhớ cái tên bạch mã và nhớ cả đồi cù nơi ta thường một mình nhìn ánh sao đêm. Nhưng chuyện đời là vậy mà. Mọi chuyện chỉ như mây và gió có tan rồi mới có hợp. Nhưng tôi chắc rằng mỗi chúng ta đều không muốn chuyện ấy xảy ra dù chỉ là một lần trog đời mình. vậy phải làm sao? phải làm thế nào để chuyện ấy không xảy ra ? đó la một câu hỏi mà tôi va chúng ta luôn muốn tìm ra câu trả lời. Tôi mong rằng mỗi chúng ta hãy chia sẽ cho nhau nhưng kinh nghiệm mà mình đã có tuy rằng kinh nghiệm chỉ có ở khối óc chứ con tim nào có kinh nghiệm phải không các bạn.
<div class='quotetop'>(milkcoffee @ Dec 10 2005, 09:26 AM) [snapback]526[/snapback]</div> Lại một người nữa tìm đến rượu giải sầu. ôi cuộc đời sao mà chán thía
Mới mấy ngày ở đây đã nhận được bưu phẩm, nhìn tên mới biết là VÂn, nó gữi cho mình 1 card cùng 100 ( usd) ... tiền lì xì đầu năm, tuy muộn nhưng còn mồng còn tết ( hix có ai nói mồng 16 không nhỉ ?) . Nhưng có lẽ đó chỉ là " lời mỡ đầu " đễ vào " chủ đề chính " ... " tau mong mi chốn củ nhưng đừng lưu luyến người xưa " ... oh nó lại viết vậy, nói huỵch toẹc ra như thế . Sống ngần này tuổi, trên đời ai là người yêu quí mình nhất có lẽ mình chưa biết nhưng người ghét mình nhất thế gian thì mình đã từng bị 1 người nói ... 1 cô bé mới học lớp 6 đã đứng trước mặt mình nói như hét " trên đời này, người tau căm ghét nhất là mi " ... lúc đó tui cũng chỉ là 1 cô bé ( đã bị căm ghét từ khi chỉ là 1 cô bé...hix), tui ko hiểu chỉ cảm thấy buồn pha lẫn bàng hoàng nữa , tui cố hỏi tụi con H ( nhóm cùng chơi hồi đó ) nhưng tụi hắn im lặng , lấy hết sự bức tức ( vì ko có câu trả lời " vì sao?") tui lao đến nhà Vân hỏi " tại sao Vân ghét tui ?" nó cũng im lặng bỏ đi ... tui cũng ko nhớ vì sao tui lại quên đi chuyện đó, vì sao tui ko tìm hiểu nữa chỉ đến 1 ngày ... đúng 6 năm sau ... có lẽ là đầu lớp 12 tui lại bị chính con Vân nói y chang câu đó , ánh mắt của Vân lúc đó làm tui nhớ lại ánh mắt của cô bé Vân hồi học lớp 6 lúc nó nói với tui cũng câu đó. Chỉ khác rằng trước đây tui ko hề cảm nhận được " sự căm ghét, sự ghen tuông ..." thực sự trong ánh mắt đó , còn bây giờ thì tui đã cảm nhận . trước đây tui ko biết lí do " vì sao lại bị Vân ghét " thì giờ tui biết , biết rất rõ . Vân ah, tau không biết phải nói gì nữa, phải làm gì nữa , bỡi bây giờ tau sợ " trở thành người bị ai đó ghét nhất ", tau quan tâm đến điều đó, tau muốn mi với tau sẽ là bạn( 1 tình bạn trọn vẹn ) . Bỡi tau ko xứng bị như thế và cũng chẳng có lí do gì đễ tau lại bị mi ghét ( hiện tại ). Tau ko thể vun vén cho mi với M vì tau ko đủ tư cách cũng vì tau " gỡ chỉ thêm rối " . Mi chỉ có thể dựa vào chính mình, đừng cố đỗ lỗi cho tau nữa vì tau đã hết , hết thực sự với M rồi . Đừng làm phiền tau vì điều đó nữa, Tau không muốn vì mi mà tau và M có thêm sự " tổn thương " nào nữa . tau mến M như 1 thằng bạn " tri kỉ " , vì vậy mi cũng nên sớm tỉnh ra , đừng bị ám ảnh bỡi quá khứ, 1 quá khứ trẻ con ...
Hôm nay bố điện thoại vào bàn chuyện công việc , có lẻ ba đả đặt rất nhiều niềm tin vào mình ,củng phải vì dù sao mình củng là con út, công việc mình vẩn chưa muốn làm mình muốn học thêm 1 cái gì nửa mình muốn khi ra trường mình sẻ tự đứng trên đôi chân của mình, chuyện học hành ở đà nẳng sẻ tốt hơn nếu mình đồng ý theo sắp đặt của bố mẹ , cậu trọng đả nói rất nhiều nếu môn nào ko qua thì nói cậu nhưng mình ko thể làm như thế, bây giờ mình cảm thấy tuyệt vọng mình nghỉ có lẻ quyết định của mình đả sai rùi thì phải biết làm sao đây khi đồ án kỉ thuật thi công 2 mình vẩn chưa qua, chưa qua có nghỉa sẻ ko được bảo vệ tốt nghiệp cả 2 lần bảo vệ mình đều vắng mặt bởi nhửng lí do rất nổi bình thường, người ta nói sai 1 ly hận nghìn thu bây giờ thì có lẻ đả đúng, mình ko buồn vì đồ án ko qua mà buồn vì mình là chủ yếu, mình vẩn chưa tìm được cái mình đang thiếu đó là bản lỉnh để vuơn lên, rùi khó khăn này củng sẻ qua nhưng mình mong 1 ngày nào đó mình sẻ làm được điều mình mong muốn, năm 12 vì nhửng điều bố mẹ mong muốn mình đả đánh đổi tất cả nhưng rùi mình lại trắng tay, học hanh dang dở ,tình cảm, tình bạn chỉ là điều gì đó xa vời,mình trở nên ít nói và lầm lì hơn ,trước kia có lẻ do mình đả ko đủ bản lỉnh để theo con đuờng mình yêu thích,tất cả đều nhờ vào bố mẹ,con đuờng duờng như chỉ là 1 đuờng thẳng, mình chỉ có viêc nhắm mắt mà đi, vào đại hoc mình đả quyết tâm rất nhiều để vượt qua sự lệ thuộc đó và giờ đây mình bổng nhận ra 1 điều nếu như cùng với quyết tâm của mình cộng với sự giúp đở như vậy sẻ tốt hơn,đêm qua mình đả thức trắng đêm, cậu từ sài gòn điện ra nói nếu thích thì vào đây làm việc với cậu , bố mẹ thì củng đả đồng ý chỉ còn quyết định của mình ,có lẻ nếu ko có đợt tết vừa rùi mình sẻ đi saigon nhưng bây giờ chắc chắn sẻ ko đi bởi vì mình sẻ chẳng để tuột thêm 1 cơ hội nửa , mình sẻ ko để vuột mất tình cảm , con đuờng phía trước còn dài sẻ đến 1 lúc nào đó mình sẻ thực hiên được điều mình đả hứa.
khachviengtham_dh có đi lôn "chuồng" khôg thía nhỉ ? chuyện của bạn tự dưng chui vô topic của người ta kể lể chi vậy