Cảm ơn cơn gió vô tình Mang bài thơ đến kề bên chân nàng Lạy trời... khoan!... chớ vội vàng... Tôi đi xa... hãy khẽ khàng nhặt lên Xin em hãy đọc thật êm Lời thơ tôi mỏng như viền áo ai Xin em đừng nhếch môi cười Thơ tôi đỏ mặt ngượng hoài hôm sau. Xin em đừng quẳng đi mau Thơ tôi chắc sẽ đau sầu lặng thinh Cảm ơn cơn gió vô tình Giúp tôi khỏi đứng một mình... trước em! (Tần Nhật Tuấn)