Cô ấy là một trong những người con gái đẹp nhất mà tôi đã từng quen biết. Một vẻ đẹp dịu dàng, hiền từ, mộc mạc, không sắc sảo, không mạnh mẽ. Một vẻ đẹp, đủ để khiến cho nhiều anh chàng phải ngẩn ngơ từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt của cô ấy, hẳn ai cũng sẽ có một cảm giác rất dịu êm, nhẹ nhàng, thanh bình… Tôi bị cuốn hút bởi cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tất nhiên, với cái tính cách dửng dưng của tôi, cộng thêm với hoàn cảnh xa lạ không quen biết, tôi chỉ lặng lẽ bước qua cô ấy, không ngoái lại. Có người khen cô ấy “giống Bảo Thi”…, về sau khi có dịp nhìn kĩ cô ấy (mắt tôi bị cận)… tôi thấy cũng có đôi nét giống giống… Một làn da trắng mịn, một thân hình mảnh mai, một khuôn mặt khả ái, không giống Bảo Thi lắm, nhưng với tôi đó là một khuôn mặt dễ thương có một không hai. Những lần gặp đầu tiên, tôi cảm thấy cô ấy rất lạnh lùng và khó gần… Vì vậy, mặc dù rất háo hức và mong chờ được gặp mặt cô ấy, nhưng mỗi lần gặp, tôi chỉ biết đi ngang qua… Đôi khi tôi cũng muốn dừng lại nói một câu gì đó, nhưng quả thực, cái đó chỉ khiến tôi giống như một thằng hề mà thôi… Thế nên, dần dần tôi cũng dẹp bỏ cái tư tưởng muốn làm quen với cô ấy. Cộng thêm với việc, trên ngón tay áp út của cô ấy đã đeo một chiếc nhẫn… Tôi biết mình sẽ chẳng có hi vọng gì cả! Thật kì lạ, ngay vào lúc tôi không còn một chút ý định muốn làm quen với cô ấy, thì… số phận đẩy đưa, tôi và cô ấy có nhiều dịp tiếp xúc và nói chuyện với nhau. Chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều chuyện về công việc, về bản thân, cách ăn mặc, giải trí, phim ảnh, ca nhạc… Rồi chúng tôi trở nên thân thiết, đến độ tôi gọi cô ấy là “… ngố”, còn cô ấy cũng gọi tôi là “… còi” và “… ngốc”. Tôi và cô ấy thường về chung một con đường, thế nên, trên đường đi xe về, chúng tôi cũng có nhiều dịp để trò chuyện hơn. Và càng ngày, tôi lại càng cảm thấy, cô ấy thật tuyệt vời. Rồi một ngày kia, sau một chuyến đi chơi cùng cả nhóm bạn về quê cô ấy chơi, bữa đó tôi uống hơi nhiều… Tối hôm đó về, lần đầu tiên tôi đã nhắn tin và nói cho cô ấy biết, những điều tôi không muốn giấu kín suốt đời… Rằng đối với tôi, cô ấy là một trong những người con gái đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Rằng nếu như tôi được gặp cô ấy sớm hơn 1 chút, tôi sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng… Tôi biết rằng, khi nói ra những điều này, tôi sẽ phải chấp nhận một rủi ro ghê gớm, đó là cô ấy sẽ thấy rất khó xử, ái ngại và sẽ dần dần xa lánh tôi… Nhưng, phản ứng của cô ấy khiến cho tôi thật bất ngờ, cô ấy vẫn trả lời và trao đổi tin nhắn với tôi bình thường… Và thậm chí tối hôm đó,… lần đầu tiên, cô ấy nhấc máy điện thoại gọi cho tôi. Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc vui sướng và hạnh phúc của tôi lúc ấy… Sau đó, chúng tôi đã nói chuyện điện thoại với nhau hàng giờ đồng hồ. Lâu lắm rồi, tôi mới lại “tám” điện thoại với một người lâu như vậy! Rồi một buổi tối nọ, khi 2 chúng tôi đều đã mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Như thói quen thường lệ, chúng tôi lại nhắn tin hỏi thăm nhau. Rồi bất chợt, lần đầu tiên cô ấy nhắn tin rủ tôi đi chơi. Tôi thiệt không tin nổi vào mắt mình nữa. Và thế là hôm sau, chúng tôi đi ăn trưa chung lần đầu tiên. Chúng tôi ngồi nói chuyện thỏa thích, cho đến chiều, tôi chở cô ấy đi xem phim. Bộ phim không hay lắm, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất vui, tôi cảm nhận được điều đó, vì 2 chúng tôi cứ nhìn nhau cười suốt cả thời gian chiếu phim… Tối hôm đó, hai chúng tôi đi ăn ốc chung ở quán của chị bạn thân của cô ấy. Một ngày mệt mỏi rã rời trôi qua, nhưng đối với tôi đó sẽ là một trong những ngày hạnh phúc nhất, khó quên nhất trong đời. Ông trời thật khiến tôi không thể hiểu nổi. Ngay vào lúc tôi đã từ bỏ hẳn ý định quen biết cô ấy, thì ông trời lại cho 2 chúng tôi cơ hội xích lại gần nhau. Giờ đây, tôi không thể phủ nhận rằng, tôi không thể cưỡng lại được nụ cười hồn nhiên của cô ấy, ánh mắt vô tư của cô ấy, và giọng nói mộc mạc trẻ con của cô ấy. Mặc dù cô ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng trong mắt tôi, cô ấy vẫn luôn là một cô gái trẻ nhí nhảnh, hồn nhiên, dễ thương. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi cho số phận, muốn quen đại một ai đó cho an phận. Đã có lúc tôi mò mẫm hoài trong bóng tối mà vẫn không tìm ra cho mình một hình bóng lý tưởng. Nhưng kể từ khi gặp cô ấy, tôi chợt nhận ra cái hình bóng mà mình thực sự muốn tìm, cái hình bóng tôi thực sự thích! Ở bên cô ấy, tôi dẹp tan mọi hình bóng khác, cô ấy giúp tôi quên đi những quá khứ muộn phiền, giúp tôi vượt qua những hoài niệm về những người con gái khác. Tôi cảm ơn cô ấy vô cùng, cô ấy khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống này đáng để sống! Đó cũng chính là lý do tôi bất chấp tất cả để đến bên cô ấy, để được ngồi trò chuyện với cô ấy hàng giờ, chở cô ấy đi những nơi mà cô ấy thích, được ăn những trái cây mà cô ấy gọt cho tôi, được an ủi mỗi khi cô ấy bị đau (muỗi cắn ), được kí đầu cô ấy mỗi khi cô ấy tỏ ra ngốc nghếch, được ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của cô ấy… Cô ấy là một người con gái ngoan hiền, mẫu mực, không quá thông minh, nhưng rất nghị lực, giàu tình thương. Nhà cô ấy ở ngoại ô, không giàu, thậm chí đã từng khá nghèo, đến độ, cô ấy phải đi xuất khẩu lao động 3 năm để phụ giúp gia đình. Từ nhỏ cô ấy đã chịu thiệt thòi hơn rất nhiều đứa trẻ khác, lớn lên cô ấy vẫn luôn hết mình vì mẹ, vì bà ngoại, vì gia đình. Tôi rất cảm phục tinh thần và ý chí nghị lực của cô ấy. Tôi đang rất hạnh phúc, như ở trên thiên đàng vậy, tôi cảm nhận được nó, từng ngày từng giờ… Nhưng tôi biết, biết rất rõ, cái kết cục của mối quan hệ giữa tôi và cô ấy! Một ngày nào đó không xa, cô ấy sẽ bước lên xe hoa, trong vòng tay của một người mà đó không phải là tôi… Và tôi, sẽ lại trở về thân phận của một gã cô đơn rong ruổi trên con đường dài tối tăm thăm thẳm… Vì sao ư… thật đơn giản… cái ngày đầu tiên chúng tôi biết nhau… cũng là thời điểm… cô ấy về quê làm đám hỏi với một người khác! Giá như… giá như… chúng tôi gặp nhau sớm hơn……………………
Mình không thích những câu chuyện kiểu này. Như một câu mà bác Rain hay để ở status: "Accept what you can't change, and change what you can't accept". Nếu đã biết là ko thay đổi được thì nên chấp nhận nó, hoặc cố gắng đấu tranh đến cùng để thay đổi, chứ lờ lửng kiểu này...