Hôm nay trời đây mây và chẳng có sao , trời còn sang....... mặt trời tuy chưa kuyết dần về phía ấy nhưng anh đả có cảm giàc lạ thường . Em à đả bao ngày chúng ta không nói chuyện rồi nhỉ và đả bao lần anh nhớ đến em mà không giâng trào nước mắt nhỉ có lẻ anh đả thấy được điều đó khi mà anh vẩn cố gắng kim ném trái tim mình . Hôm nay cái cảm giác đó lại trổi dậy mảnh liệt , cái khuảnh khác bận rộn mổi ngày đả hạ dần vào giấc ngủ và cảm giác le lói 1 chút tình lại trổi dây trong anh , anh hok biết được anh nhớ em nhường nào cái đó không thể đo bằng thước km cũng chảng đong được băng kg nhưng anh lại thấy nó kéo dài trong tâm trí anh và nặng đến nổi muốn nhấn chìm anh trong nước mắt . Ngày ấy anh nhận thấy anh yêu em biết mấy hôm nay anh thấy nhớ em nhường nào , đả có lúc nhận thấy con tim anh là băng giá nhưng giờ đây nó lại tan ra ngày rồi ngày anh nhân thấy mình cần phải có một sự trợ giúp từ lý trí của mình , nó mạnh hơn bao điều khủng kiếp nó có thể nhấn chìm được tất cả những kẻ cướp nước và xóa đi những mâu thẩn phát sinh từ xả hội . Nhưng nó lại e lệ và quên đi nghỉa vụ của mình nó lại tan ra suôi thành dòng chảy thời gian và nó lại không thể chấn áp được sự trổi dậy của trái tim để rồi tất cả lại cuộn tròn thành một khối liên kết thấy bại dẩn đến nổi nhớ nhung . Ngày từng ngày ........từng phút rồi qua là nhửng lần nó đè nén vào tim anh , rit từng giọt róc rách vọng vang như tiếng tróng từng tiếng từng tiếng dồng dập vào tim như một hồi trống không bao giờ kết thúc , nặng lòng đâu nhói lệ đẩm bờ mi và chân vẩn bước đi trên con đường không lối .... lê từng bước nặng lòng cay đắng mà sao em ơi ! vẩn vậy thôi ,vẩn cô đơn 1 lối vẩn bước mà không tìm thấy kỷ niệm và vẩn nhớ cho dù biết đó là vô vọng . Nếu ngày ấy anh có thể tìm thấy nó cái kỷ niệm lần đâu anh với em chung 1 lối mòn bước về 1 phía cuối con đường thì lúc đó anh sẻ dừng lại đó ....nhìn thật lâu và nghỉ thật nhiều rồi đặt ra vô vàn câu hỏi vì sao ? . Vì sao lại cho tôi quá nhiều trông khi tôi đâu sứng được như vậy? . Vì sao sau niềm vui lại cho tôi những ky niệm buồn ? .......?? 1000 câu hỏi vì sao đó thì chỉ có nó mới rả lời đượng vậy thì lúc nào anh sẻ dành cho nó 1 khoảng thời gian riệng tư vậy cho nó vậy và chác chán 1 điều là nó se được ưu tiên , còn hôm nay anh chẳng thiết gì trên đời nửa chỉ cần em , muốn bên em nghe từng câu nói nhìn từng cử chỉ và cảm nhận nụ cười của em thôi nhưng mà có được đâu .... có lẻ cái ước muốn đó quá cao xa với anh thì phải vạy thì anh phải cố nhiều nửa phải gắng nhiều nửa như thế này vẩn chửa đủ thì phải . Hảy đợi anh nhé pư hay chơ anh và hảy nghỉ về mình anh thôi nhé . Rồi cái ngày anh phóng xe thật nhanh pon pon trên lối ây gọi em thật lớn tiếng và thảng giọng nói với mọi người rằng anh có thể làm cho anh hạnh phúc vì "Anh Yêu Em"