Cần cù bù thông minh ?

Discussion in 'Tuổi trẻ học đường!' started by Voi con, Aug 19, 2008.

  1. Voi con Thành viên

    Qua tiếp xúc với một số bạn học sinh, sinh viên mình thấy dường như có quan niệm rằng "cần cù bù thông minh" với nghĩa là kém cỏi, trước đây mình cũng từng nghĩ như vậy, và giờ đây sự hối tiếc đó thúc giục viết lại dòng này gửi tới các bạn.

    Ở đây ta quan niệm sự thông minh với ý nghĩa đầu óc sáng láng đọc một hiểu một rưỡi, nếu quan niệm như vậy thì có thể coi thông mình là thứ trời ban cho mình, còn cần cù là tính nhẫn nại, sự chịu khó, bền bỉ khi làm một công việc nào đó.

    Nếu cho rằng mình thông minh rồi và không cần đến sự cần cù, rồi cười người khác là đồ "đầu óc ngu si tứ chi phát triển" ( theo nghĩa học trâu bò) thì thật không phải với lẽ trời và cũng không hợp với những nghiên cứu mới nhất về năng lực tư duy. Thực tế thì các năng lực tư duy ( hay có thể nói là sự thông minh) đều có thể do sự rèn luyện bền bỉ mà hình thành.

    Tớ có anh bạn cùng lớp, khi mới nhập học anh ta có thể nói là thuộc nhóm đứng cuối, phần vì anh ta học ở nông thôn, phần vì anh ta cũng hơi chậm chạp hơn người, nhưng trong quá trình học, khi bọn tớ nhởn nhơ, thì anh ta ngày ngày ôm bàn học, tối tối lên thư viện tu. Lúc đó thú thực đôi khi tớ cũng cười khẩy thằng này chẳng qua "cần cù bù thông minh", có lần tớ còn tự hào mình chẳng thèm học gì mà vẫn được 6 điểm còn anh ta học miệt mài cũng chỉ được 6 điểm.

    Lúc đấy tớ chưa thấy được nguy cơ rằng anh ta đã dần vượt mình, và mình là người đang dậm chân tại chỗ với niềm tự hào hão là người thông minh. Tớ không nhận thức được rằng, nếu với vốn thông minh sẵn có của mình, nếu mình cần cù như anh ta thì có khi mình sẽ được 7, 8 hoặc cao hơn nữa. Tớ cũng không nhận thức được rằng anh ta hơn mình ở khả năng kiên nhẫn giải quyết công việc, sự bền bỉ khi làm việc cũng như trong học tập mà cứ tự nhủ rằng xời ơi, chẳng qua mình không thích "trâu bò" thôi chứ mình thừa sức học trâu bò hơn nó. Đây là sai lầm cơ bản.

    Gần đây tớ mới nhận thấy sự bền bỉ, tính kiên trì cũng đóng vai trò quan trọng không kém năng khiếu hay sự thông minh.

    Tớ thấy mình đôi khi thiếu kiên trì, thiếu bền bỉ và dễ chán nản khi bị thất bại, trong khi đó anh bạn tớ thì thành công, nhìn rộng ra tớ thấy các đòng nghiệp các nước khác họ cũng hết sức kiên trì trong nghiên cứu, nhiều nghiên cứu họ lặp đi lặp lại hàng 100 lần, nhiều kết quả nâng lên đặt xuống hàng chục lần mà họ không nản. Thế mà tớ hơi chút đã nản chí rồi!
    Thực sự thì để có thể cần cù, để có đức tính kiên nhẫn đòi hỏi một bản lĩnh rất lớn và đòi hỏi sự rèn luyện nghiêm túc.

    Tớ nói dài nói dai thế này để có một lời nhắn nhủ tới các bạn học sinh sinh viên, cần cù chưa bao giờ là xấu, chưa bao giờ là kém, không nên vin vào sự thông minh của mình mà thiếu sự cần cù. Nếu với sự thông minh của bạn và bạn cần cù, bền bỉ hơn thì chắc chắn bạn sẽ đạt thành công rực rỡ hơn. Cần cù chỉ khiến bạn thông minh hơn chứ không khiến bạn cù lần đi!
    Tớ, và mong rằng cả các bạn nữa, đừng bao giờ đánh giá cao những câu:
    - Hôm nay chẳng học gì mà làm bài ngon lành
    - Cái môn đấy chỉ cần học 15 phút là xong
    - Tớ chỉ cần nằm nhà đọc tài liệu tí vô tư việc gì phải cày như trâu
    - Thằng đấy chỉ là loại cần cù bù thông minh
    ....
    Các câu nói như này một mặt khoe mình thông minh (chưa chắc đã đúng) nhưng mặt khác thể hiện sự thiếu trách nhiệm với bản thân và đôi khi là bào chữa cho sự lười biếng của mình.


    Mình cứ nhìn người Nhật người Đức sẽ thấy lí do họ thành công cơ bản chính là nhờ sự chăm chỉ và sự bền bỉ không ngừng. Ngay cả bất cứ người thành đạt nào khác ở nước ta cũng vậy, bạn cứ tìm đọc các tấm gương những người nổi tiếng, bất kì ai , sự chăm chỉ luôn là yếu tố quan trọng. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chăm được. Tớ thử đặt ra một vài biện pháp xem sao:
    - Tạo một động lực để chăm. Đó có có thể là bất cứ động lực gì! Có thể là nỗi nhục của sự nghèo nàn! Có thể là sự xấu hổ vì thua kém bạn bè hay thậm chí sự quyết tâm để học hơn một "người ấy" nào đó của mình. Khoa học hơn thì có thể là sự ước muốn chinh phục những kiến thức vô tận của nhân loại.
    - Luyện dần dần: Cái gì đi nữa thì cũng cần luyện tập từ từ, chẳng có gì từ trên trời rơi xuống được, sức ì của mỗi người là không nhỏ. Hãy chăm một cách dần dần và tự cảm thấy hài lòng khi hôm nay mình chăm hơn hôm qua 5 phút.
    - Tìm người nhắc nhở: Hãy nói quyết tâm của bạn cho người khác và nhờ họ nhắc nhở mình nếu mình không làm đúng lời hứa của mình. Người đó có thể là bố mẹ, bạn bè hoặc blog
    - Tự tìm ra biện pháp của bản thân

    Chúng ta không nên quan trọng hóa tố chất "thông minh" của bản thân (giả sử có nhiều hay ít do thiên bẩm), thay vào đó chúng ta nên nghe và chấp nhận theo lời của Thomas Edison: "Thiên tài chỉ là 1% sự thông minh, còn 99% là máu và mồ hôi... " hay cũng hiểu nôm na theo 1 số dị bản là: 99% là cần cù. => Ai cũng biết Edison đã có quãng đời "tuổi thơ dữ dội" và thành công như thế nào với cả ngàn phát minh được ghi nhận và ứng dụng rộng rãi đến ngày nay. Cha đẻ của các phát minh - người đem lại nguồn sáng đầu tiên cho "kinh đô ánh sáng" Paris, đã khẳng định 1 công thức có thể xem như chân lý của sự thành công cho bất kỳ ai, dù có thể hơi kém may mắn về trí tuệ.

    Hãy cảm nhận câu chuyện đầy tính giáo dục sau:
    -----------
    Họ cũng từng bị coi là không có tương lai.


    [IMG]
    _ Albert Einstein cho đến lúc 4 tuổi vẫn chưa biết nói và đến lúc 7 tuổi vẫn không biết đọc. Thầy giáo nhận xét rằng ông “kém trí, khó gần, luôn luôn sống trong trạng thái lơ lửng với những giấc mơ thiếu thực tế. Ông bị đuổi khỏi trường Đại học Bách khoa Zurich.

    [IMG]
    _ Giáo viên của Thomas Edison cho rằng Edison không học được vì quá tối dạ.


    [IMG]
    _ Winston Churchill rớt lớp sáu. Cho đến năm 62 tuổi ông mới trở thành thủ tướng nước Anh.

    [IMG]
    _ Isaac Newton học rất dở ở trường tiểu học.

    [IMG]
    _ Cha mẹ của ca sĩ opera Enrico Caruso muốn ông trở thành một kỹ sư. Còn các giáo viên cho rằng ông không có chất giọng và chẳng thể nào hát được.

    [IMG]
    _ Louis Pasteur luôn xếp hạng 15/22 ở môn Hoá trong trường.


    _[IMG]
    Charles Darwin, cha đẻ của Thuyết tiến hoá, đã từ bỏ nghề bác sĩ và được cha ông nhận xét là: “Con chẳng quan tâm đến việc gì ngoài bắn súng, lũ chó và việc săn chuột". Trong quyển tự truyện của mình, ông viết: “Tôi là một đứa trẻ bình thường thậm chí trí tuệ của tôi còn thua môt người bình thường".


    [IMG]
    _ Lev Tolstoy, tác giả quyển “Chiến tranh và hoà bình", bị đuổi khỏi trường Đại học. Lúc đó ông được đánh giá “không thể và cũng không thích đi học".


    _ Không phải người đương thời không nhìn thấy tài năng của những vĩ nhân tương lai, họ chỉ không biết một quy luật rằng: Nếu những đứa trẻ có-trí-thông-minh-tầm-thường sở hữu thêm một nỗ-lực-đặc-biệt-bền-bỉ vẫn có thể trở thành một người thành đạt, thậm chí cực kỳ thành đạt.

    ( copy từ

    http://vatlysupham.hnue.edu.vn/viewtopic.php?f=20&t=3689 )
    Bài này có từ rất lâu rồi, thế mà đến bây giờ mình mới đọc được.
    Bao nhiêu năm nay, mình vẫn rất lười, hầu như là luôn học theo cái kiểu nước đến chân rồi mới nhảy. Vậy mà cứ luôn đinh ninh rằng, mình học thế hay học thế nữa cũng thế cả thôi. Kiến thức vào đầu rồi lại chạy ra không biết khi nào, nó đến nhanh mà sao cũng đi nhanh quá. và đến bây giờ, hình như, mình gần như trống rỗng. Thật đáng hổ thẹn.
    Hắc Công Tử and Applegriin like this.
  2. Hắc Công Tử Thành viên

    ví dụ nha:
    -lớp tui chẳng hạn, đứa lúc vào điểm cao nhất lại là thằng trung bình khi ra trường, còn đứa trung bình thì lại đứng nhất lớp khi ra trường.
    -có thằng chung phòng tui, hồi phổ thông vào đội tuyển olympic toán thái bình dương, năm nhất học bổng, rồi cuối cùng 7 năm (tức 2 năm sau khi tốt nghiệp) mới ra trường đúng nghĩa.
    -có thằng học khóa sau tui 2 khoá, từng là đội tuyển toán chuyên tỉnh (không tiện nói tên tỉnh ra), out sau 2 năm nợ học phần liên tiếp.

Share This Page