Trời mỗi lúc một lạnh, cô bé đứng co ro bên kia đường, mắt cứ ngong ngóng về phía trước... hình như đang chờ ai? Cô bé ko thấy lạnh? Chếch sang trái chút, Mi cũng đang ngó mông lung, đôi môi thì mím chặt, chẳng hiểu trong cái đầu nhỏ bé của Mi đang nghĩ gì nữa? Mi đang nghĩ gì nhỉ, có mình trong đó ko? Mình đã nghỉ học một tuần rồi, tuần sau đến chắc thầy lại mắng, cái tính của mình vẫn thế, cứ tùy hứng theo cảm xúc, lý trí hình như trôi dạt đến nơi nào xa lắm... Mi bảo mình mơ mộng quá, cứ đòi hỏi cuộc sống phải có tình, mọi cái phải theo tình cảm. Còn Nam thì lại bảo: "Có sao đâu, phải mơ mộng mới sáng tạo được chứ, dân thiết kế mà thực tế thì làm sao nghĩ ra cái gì..." Mi lại quay sang phản đối với Nam. Cả hai cũng vẫn thế, cứ vấn đề gì đưa ra là lại tranh luận gay gắt. Cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, Mi ương ngạnh còn Nam bảo thủ. Cô bé bên kia đường, vẫn đứng co ro, nhưng mắt thì đã thôi ngóng ra xa, hai tay đang xoa xoa lên má, chắc cô bé bắt đầu cảm thấy lạnh rồi... Ừ mà ko lạnh sao được, trời đổi gió nhanh quá, lòng cô bé lại cũng đang lạnh... _ Lam đã suy nghĩ kĩ chưa? Tiếng Mi vang lên đột ngột. _Sao lại phải suy nghĩ? Mi đã biết nguyên tắc của mình rồi mà? Mình vừa trả lời vừa nhắm chặt mắt lại, hình ảnh Mi cứ nhòa dần đi... _Vứt cái mớ nguyên tắc của Lam vào thùng đi, đậy rồi gói kín nó lại. Lam chẳng thể cứ mãi thế này mãi. _Mình biết! _Biết sao Lam vẫn thế? _Thế Mi bảo mình phải làm gì đây? Nói ra tất cả ư? Được ko Mi?... Mi biết là ko được mà! _Không được là do mình nghĩ, còn được hay không phải thử mới biết được. Lam chưa thử! _Mình ko muốn thử, chỉ mấy tháng nữa mình tròn 21 rồi. _21 thì sao chứ? 21 rồi Lam định vứt bỏ tất cả mọi thứ sao? _Mình ko vứt bỏ, mình chỉ muốn mạo hiểm. _Lam ngốc, ngốc lắm. Người ta đôi khi cần mạo hiểm, nhưng ko có nghĩa cái gì cũng có thể đem ra mạo hiểm. Lam có thể mất tất cả và rơi xuống địa ngục ko chừng. _Mình biết, nhưng nói ra bây giờ ko phải cũng rơi xuống địa ngục sao? Còn chút hy vọng thì mình muốn thử nó. _Cứ cho là thành công đi, Lam cũng sẽ vẫn phải mang nó trong lòng, Lam chịu nổi ko? Rồi từ đây cho tới đó, Lam chịu nổi ? _Lam sẽ nói, sẽ phải nói mà. Nhưng ko phải bây giờ, Lam muốn cho mình một cơ hội nữa, chỉ một lần này nữa thôi. Lam tin mình chịu được. _Sao lại cứ phải thế hả Lam? Mi ko hiểu, Lam đôi lúc như rất thật, đôi lúc lại quá xa vời. Lam lúc quá yếu đuối, lúc lại quá cứng rắn... ................................... ................................... _Mi có thấy cô bé ko? _Cô bé nào? _Cô bé bên kia đường đó. Cô bé đứng khá lâu rồi, như đang chờ ai hoặc có thể chờ đợi cái gì... _Mi ko thấy. _Chắc cô bé đi rồi, Lam cũng ko còn thấy nữa... ................................... Cô bé đi đâu nhỉ? Có phải đang chờ ai hay đang đợi điều gì đến? cô bé có gặp, có thấy ko?... mình chỉ kịp thấy cô bé rùng mình một cái, đôi môi mím chặt, hai tay dang ra... cô bé theo gió... mai trời lại hửng nắng. (ST)