Có một lần biển và sóng yêu nhau Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng''''' Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca. Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa Bao kẻ đến và tỏ tình với biển Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng. Sóng trở về và biển thấy ăn năn Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi Sóng thét gào không thể tha thứ tội ... Đã có lần anh nói em nghe Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh... Sóng bạc đầu từ đó phải không anh? Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí Không đâu em biển chẳng hề chung thủy Dẫu sóng bạc đầu mà vẫn mãi thủy chung Anh nắm tay em bên sóng biển muôn trùng Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng Chỉ van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.... Sưu tầm
Nếu được nói về mối tình sóng biển Thì em ơi nghe anh nói lời này Sóng đi xa đâu phải vì nông nổi Mà chỉ vì mối tình sóng – gió thôi. Gió mới chính là tình đầu của sóng Họ yêu nhau chỉ bởi vì tình yêu Thật đơn giản đưa hai người xích lại Bên bờ cát trắng – điểm hẹn mối tình đầu. Cũng vì biển nghĩ mình dài rộng quá Nên lạc trong những suy tưởng mông lung Đem trái tim biển dành cho tất cả Thuyền, sóng, trăng và ánh nắng trên trời. Đến một ngày trăng hò hẹn với biển Không phải vì biển ngỡ sóng không về Mà chỉ vì chính vào thời khắc đó Biển thấy mình hạnh phúc ở bên trăng. Em có nhớ mối tình thuyền và biển Được ai đó kể trong câu chuyện tình Thật lãng mạn và cũng thật cảm động Có thể bởi vì lúc đó họ yêu nhau Em thấy không tình yêu là thế đó Đầy mơ mộng và lãng mạn vô cùng Nhưng cũng không kém đi phần phức tạp Chỉ bởi vì đơn giản là tình yêu…
Biển cồn cào suốt đêm Từng đợt sóng lúc chồm lên, lúc lùi xuống Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu Chẳng có thế biển già đi vì bao nhiêu trăn trở Dành cho đất những làn êm sóng vỗ Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà Biển như người thiết tha Yêu đến suốt đời sôi động Ai hiểu hết tình biển rộng Ai đã đo được lòng biển sâu Chiu chắt bao năm, cho đất rất nhiều Đất không biết cứ ngày càng lấn mãi Biển cồn cào suốt đêm, biển chính là em đấy Yêu anh nhiều biết mấy… Anh vô tình như đất ấy thôi ! ----------------------------------------------------- Em là biển thì anh xin là đất Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình Đất vô tình ôm lấy biển xanh Biển sâu rộng mênh mông đất lẽ nào ko biết Biển căm giận buồn vui gào thét Biển có nghe lòng đất âm vang Cũng có khi lòng đất bàng hoàng Bỗng tụt xuống nhường luôn cho biển đấy Bao năm tháng góp mạch đời tuôn chảy Đất góp vui tình biển vun đầy Tiếng sóng vỗ biết tim mình đang đập Có bao nhiêu nước đất dồn về ôm ấp Có biển tươi xanh cho đất mặn mà Trách chi em hỡi biển bao la Đất lặng im .....Nhưng chẳng phải đất vô tình đau nhé
Rồi tất cả sẽ qua thôi Nguyễn Thanh Hà Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu Cơn mưa nhỏ cuối chiều nhút nhát Chiếc lá rơi, nỗi buồn em dẫm nát Một chút chờ. Một chút ngóng trông nhau Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu Cơn sóng vỗ biển ầm ào nghiệt ngã Chiếc thuyền trôi trên bến bờ xa lạ Cánh phượng tàn theo gió lả tả rơi Rồi tất cả sẽ qua thôi, tất cả một thời Cơn sóng dữ đánh tan toà lâu đài trên cát Tia nắng vỡ oà, hoàng hôm tím nhạt Sẽ qua thôi một thời để nhớ thương Rồi tất cả sẽ qua thôi như chuyện đời thường Em nhặt nhạnh hết yêu thương về làm kỷ niệm…