Có bao giờ em nghĩ đến anh Bằng trái tim biết khóc Anh thèm khát một lời đường mật Ngọt ngào như buổi bình minh Anh chỉ biết câm nín lặng thinh Nén cảm xúc tận đáy hồn sâu thẳm Úp mặt co ro như con thuyền sắp đắm Tìm thấy bờ mà biết níu vào đâu Có bao giờ ta là của nhau Trên đường đời tấp nập Ước một lời đường mật Vững bước chân anh Em như ngọn gió lướt qua nhanh Khẽ đong đưa ngọn cỏ Bóng chiều tà và hoàng hôn thắm đỏ Phủ kín linh hồn Anh vẫn bước đi trên vạn nẻo đường Có lúc đôi chân thấm mệt Ước một lời đường mật Để chẳng còn khó khăn Có bao giờ em hiểu được ko? Một điều là mãi mãi Những gì còn lại Đêm chia xa!
Có khi nào anh nghĩ đến em Dù chỉ một lần lướt qua trí nhớ Trái tim em như ngừng thở Bởi một câu nói yêu thương Có khi nào anh nhớ đến em Như một người tình bé nhỏ Nghe tiếng lòng thổn thức trong gió Hỏi ngày nào chúng ta xa nhau? Có khi nào anh lại yêu em? Bơ vơ bên bờ cuộc tình sóng gió Khoảng cách xa xôi hay lòng người cách trở Hỏi lòng mình có thực yêu anh? Người là cơn gió mỏng manh Xua tan mây mù che phủ Người là bão tố trong đêm Lật thuyền ai đắm chìm trong nổi nhớ Mãi cách xa vời vợi Hỏi bao giờ mới lại được yêu!
Có khi nào, có khi nào em nghĩ đến anh có khi nào có khi nào em nghĩ sẽ quay về mông lung xa lắm phải không em ...
Lâu rồi em chẳng làm thơ Xa anh xa cả đôi bờ nhớ thương Văn thơ đôi chữ ễnh ương Riêng anh một mối tình trường cao xa Với tay đến sao vội nhòa Người ơi sao chẳng đợi ta một lòng Tình em sâu tựa biển Đông Lòng người sao mãi lênh đênh cùng đời Nguyệt hoa ong bướm đua đòi Bơ vơ em chỉ một lòng thủy chung Trách chi số kiếp mông lung Buồn chi cái nỗi trùng phùng nơi nao?
cho em góp mấy câu thơ.....hihi. chẳng bao giờ trăng sáng với riêng ai chẳng bao giờ sóng chỉ hôn bờ cát chẳng bao giờ có tình yêu duy nhất chẳng bao giờ anh là của riêng em ......................................................................... rất có thể người tôi thương yêu nhất Đến ngày nào .... không còn nhớ đến tôi Tôi lặng lẽ giấu chôn niềm tổn thất Như mang chiếc đinh đóng chúa trong người. Sẽ đau đớn nghe tim trào lệ đỏ Sẽ dỗ dành giọt máu thấm đừng phai Đến bên người tôi chẳng hề trách giận Khi chia xa ..... không ai nợ nần ai. Bao tình ái đã trao và nhận Ba mươi ngày...trăng chỉ 1 tròn Đâu nỡ trách lòng ai khuyết cạn Đâu dám đòi tình mãi rằm.... ................................................................................ Đêm không ngủ nhớ hoài em đó Bóng dáng nào nghiền nát trái tim anh Em ở đâu? người yêu hỡi! Biết anh buồn sao cứ mãi xa anh. ............................................................................ Vô tình em đã quen anh Vô tình em đã yêu anh Vô tình lại nối tiếp vô tình Yêu anh có phải vô tình không anh? ............................................ Quên Bước thật chậm để quên một người , đằng sau dĩ vãng chưa phai màu. Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời , để thấy ánh bình minh. Nếu tình cờ em với anh gặp mặt, nhìn nhau ta biết vui hay buồn. Nếu 1 ngày trông thấy em trên đường, nhìn em anh có cười không ? Anh giờ ra sao ? rất vui hay đang buồn ? Có khi nào trong phút giây anh chợt nhớ đến em ? Em thì vẫn thế , vẫn yêu anh như ngày nào . Vẫn là người luôn dõi theo anh mà thôi.
Có bao giờ em nghĩ đến anh Một kẻ cô đơn lạc hoài tâm tưởng Rồi anh thấy , cuộc đời em hưởng Anh nhẹ nhàng lũi thủi ra đi
Này mực này nghiên này giấy đỏ Ông đồ phóng bút nét rồng bay Này rượu này hoa này trăng tỏ Uống chén thanh tao ngất ngưỡng say ... Tìm người tri kỷ nào đâu thấy Sao lắm gió mây thoảng vội bay...
Ánh đèn lấp lánh sáng rực đêm Đỏ vàng xanh tím rãi trước thềm Ông già mũ đỏ vác bụng phệ Đứa trẻ xinh xinh đội mũ tiên Bông tuyết tung rơi vương đầy áo Vài ánh sao trời đêm lẻ loi Giáng sinh an lành vạn lời chúc Nhớ người lữ khách bước đơn côi
"Cứ vậy đi????" Đến bao giờ mình mới thoát khỏi con đường này. Cứ để nó trôi qua vậy sao??? Mình biết phía trước của con đường nơi tâm hồn mình đang đi là cái nhà chùa. Vô cảm, vô ưu, vô lo... Dường như bỏ mặc cho tất cả mọi thứ, cái quy luật của tự nhiên hay ý trời vang vọng? Mình tin vào duyên số. Duyên số vẫn còn, vậy mà cái ý nghĩ đó ngày càng một nhiều lên. Tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh làm mình chỉ nghĩ đến mỗi điều đó... Biết đâu, lại là định mệnh nhỉ? Tìm một nơi cho tâm hồn thanh thãn... Tìm đáp án cho câu hỏi "Mình cần cái gì?" Quá khứ, hiện tại, tương lai mình đều có thể vứt bỏ hết. Ôi con người, hỷ nộ ái ố mới thật là con người. Khi bàng quan với tất cả rồi thì chẳng còn là con người nữa... Chị sẽ đi tìm câu trả lời, vì chị và vì em...
Mặc cho nỗi lòng cứ dàn trãi Mặc cho cuộc đời cứ mãi thênh thang Chị bước đi tìm về phố nhỏ Nơi góc đường em đón vội bàn tay Có góc khuất cho lần sau cuối Lệ ai rơi hoen ướt bờ mi Có tiếng cười nơi em ròn rã Cho lòng ai thêm nặng sầu bi Em xin lỗi em mệt em đau Nước mắt chị rơi khi lòng em rối Hỏi bình yên có về nơi đêm tối Cho em cho chị cho những con người Cứ trôi đi thời gian lặng lẽ Cho lòng người nhẹ mối tơ vương Cho tình yêu vĩnh cửu nơi thiên đường Cho em tôi tìm được một nửa... Nhóc à. Chị xin lỗi em nhé. Chị lại làm em đau nữa rồi... Chị mà không tốt gì cả...
Tất cả những cái đầu tiên ấy Anh cứ cố tình lấy hết đi Tôi chẳng còn quan tâm gì nữa Bâng khuâng, thốt nhẹ tiếng: Ngày xưa... Thời gian vẫn mãi trôi Gì xảy ra, đã xảy ra rồi Cứ vậy đi, anh nhé Quá khứ nào có dễ đổi thay!
Hình như mình chiếm dụng topic thơ của bác rock hơi bị lâu. Anh tôi trẻ tuổi thích trèo cao Tán tỉnh dăm cô phận má đào Sáng sáng ngâm nga bên gác nhỏ Chiều buông mắt biếc dưới đường xa Liễu thơ e ấp nào đâu tỏ Trăng tán đêm thâu mãi nhấn nha Mua Sở cầu Kiều hay chẳng lý Có ngày đứt cánh mới chừa ra
Mình không đi tìm tình yêu. Lãng mạn mình cũng tạo ra được. Mình đi tìm con người mình. Đi tìm cái mục đích của cuộc đời mình. Tìm cái lý do tại sao mình lại được sinh ra vào thời điểm này, ở nơi này? Nghe điên lắm đúng không?
Triệu gió ngàn sơn đưa em về chốn cũ Cách ngàn cánh tay mà sóng vỗ rì rầm Đêm âm thầm nghe mẹ hát trong gió Sáng rưng rưng ướt nhẹ chiếc sương mai Một cánh chim tung tăng về lối nhỏ Bóng mẹ hiền rộng cửa đón con thơ Quảng Trị tôi vẫn mãi đợi chờ Ngàn năm ấy vẫn hoài thương nhớ p/s: anh Rock, bị rồi anh
Tôi ru em một chiều đông lạnh Dạo phím đàn dưới ánh sao đêm Khẽ tựa vai hương tóc em mềm Ôm cả lòng, ôi sao bối rối Một bàn tay ấm trong đêm tối Đem ánh sáng đến cho cuộc đời Vì yêu em nên yêu mãi thôi Và mùa đông chưa đầy đã tắt. Tôi bên em những ngày nắng gắt Nhẹ bước chân đưa lối em về Những chiều hè rong ruỗi bờ đê Nâng cánh diều em bao mơ ước Chiếc khăn tay mồ hôi dính ướt Lau nỗi buồn và nước mắt em Để mỗi sáng bình minh trước thềm Đọng lại môi em nụ cười tỏa nắng Vì yêu em tôi luôn cố gắng Bên em thật nhiều và thật lâu Hiểu nỗi lòng thầm kín thâm sâu Cả những điều chưa bao giờ nói Đông hạ thu xuân bốn mùa cây trái Bên em, tôi bên em mãi không rời. hí hoáy hôm 8/3 tặng các bạn gái
Hi. Sống nội tâm khổ - nhạy cảm quá cũng khổ - sống thờ ơ cũng càng khổ - sống yêu đời cho hết khổ! # Trả lại topic cho chủ. Cám ơn anh thời gian qua đã chứa chấp một kẻ khùng!